Chương 7
Sáng hôm sau.
Nhìn mâm cơm đầy đủ món ăn mà tôi thèm nhỏ đãi.Đây mới đúng là bữa cơm gia đình.Chỉ là bữa cơm này không dành cho tôi.
Cơm trắng rau luộc một miếng trứng chiên.Lại nhìn mĩ vị trên bàn mà lòng tôi quặn đau.Đến con chó bull nó còn ăn sang hơn tôi.
Bố nhìn tôi ăn cơm trắng liền thở dài, lặng lẽ gắp miếng thịt đến bát tôi.Tôi hạnh phúc chan hoà.Đó là tình phụ tử các đồng chí ạ.
Bố nhìn tôi:"Ăn nhiều vào nha con". Rồi lặng lẽ đưa miếng thịt đến miệng, nhai nhai.
Mọi người cứ gắp thức ăn qua lại trước mặt tôi.Không cho tôi ăn thì thôi đi,còn hành hạ tôi như vậy làm gì. Cố ăn nhanh bữa cơm rồi đi làm.Vừa mở ra đến cửa mẹ tôi gọi:"Quay lại đây".
Tôi lê từng bước đến chỗ mẹ.Mẹ nhìn TV hững hờ nói:"Mẹ gọi mày cho vui mồm thôi,đi làm đi"
Mắt tôi trợn ngược.Tôi liền xách túi phóng vù vù ra khỏi nhà. Tôi còn chẳng có thời gian suy nghĩ đến chuyện thất tình nữa. Bận rộn rất bận rộn việc ở công ty nhiều không kể xiết deadline deadline khốn nạn sếp thì cứ giục.Người ta thất tình buồn đời các kiểu,đau xót các kiểu tôi còn chẳng có thời gian mà buồn đời.Mọi thứ cứ quay mòng mòng.Mấy ngày nay rất vất vả.
Và cũng có vài vấn đề phát sinh như việc mẹ bắt tôi đi xem mắt trong khi deadline đến mông rồi mẹ lại cứ ép tôi đi xem mắt.Tôi phải chắt chiu từng thời gian quý giá của mình ra để đi nhìn mặt cái tên dở hơi nào đó.Thế nhưng hắn lại đến muộn thật đéo thể tin được.Vãi lol.mãi hơn một tiếng sau hắn mới đến ngồi trước mặt tôi là một chàng trai khá trẻ.Mẹ có đưa cho tôi thông tin nhưng tôi không đọc,để ý làm gì.
Tên này cũng được.Đẹp trai đấy.Tôi tò mò đánh giá có lẽ hơi khó chịu với ánh mắt dò xét của tôi nên ho nhẹ một cái.Tôi cũng thu ánh mắt lại, bắt tay chào hỏi.Tôi tùy tiện nói:'Anh giới thiệu đi".
Chàng trai đó khẽ gãi đầu nói:''Tôi là Đại Dương năm nay tôi 24 là nhân viên IT. Tô....."
Hắn chòn chưa kịp nói tiếp thì tôi đã ngắt lời:''Cái đéo gì 24 tuổi á".Biết là mình lỡ lời tôi che miệng.Ho nhẹ hỏi lại:"Cậu 24 tuổi ư,trẻ vậy".
Nhìn khuôn mặt ngây thơ non choẹt kia tôi có hơi túng túng.Mẹ tôi có vẻ hơi tuyệt vọng rồi,trẻ như vậy mà bắt tôi đi xem mắt đùa sao.Nói vài câu xã giao đơn giản tôi thắc mắc:''Chắc là cậu cũng biết tôi nhiều tuổi sao còn đồng ý xem mắt".
Chàng trai mặt hơi đỏ:
-Tại em nhìn ảnh chị rất dễ thương.
Tôi nói ngay:''photoshop đấy"
Chàng trai lại nói tiếp:"Chị trông rất tri thức rất giống một phụ nữ trưởng thành,thành đạt,rất đúng ý em"
Tôi lại nói:"Lưu manh giả danh tri thức cậu chưa nghe bao giờ à".Có lẽ hơi bất ngờ nên phải một lúc sau Đại Dương mới nói tiếp:"Nhưng em thích chị mà mới nhìn chị thôi em đã có cảm tình rồi,như là tình yêu sét đánh vậy".Tôi không nể nang nói lại:"Nhưng tôi có thích cậu đâu"
Đại Dương lấy hết dũng khí nói:" Chị em thích chị lắm".Tôi hơi ngạc nhiên đây là lần đầu chúng tôi gặp nhau có cần phải bày tỏ cảm xúc mãnh liệt như vậy không.Tìm hiểu thì chưa tìm hiểu.Còn chưa có ấn tượng sâu sắc thì mà thằng bé này có thể nói thích tôi một cách dễ dàng như vậy ư.Lạ thật Nhưng kệ đi.Tôi vô tư đáp:" Câu sẽ hết thích tôi sớm thôi".Nhìn đồng hồ cũng nồi khá lâu rồi tôi trả tiền phần của tôi rồi đi ra ngoài.
Về phải về ngay hỏi mẹ.Tôi phi về nhà.Mẹ ngồi ngay phòng khách mặt hầm hầm không vui.Tôi khó hiểu,vừa bước vào nhà mẹ đã mắng tôi:"Mẹ bảo mày đi xem mắt,mày vâng vâng dạ dạ.Mẹ yên tâm tưởng xong xuôi.Người ta vừa gọi mẹ bảo không thấy mày đến.Con với chả cái mày làm ăn như thế này à"
Tôi ngơ ngác:"Ơ con có đi xem mắt mà". Mẹ sẵng giọng:"Thế sao người ta lại gọi cho mẹ bảo không gặp mày".Tôi nói lại ngay:"Có con gặp cái người trẻ trẻ tên Đại Dương ấy". Mẹ đánh tôi:''Bố láo mày không gặp thì nói thẳng ra là không gặp lại còn nói dối,tao có biết thằng trẻ trẻ nào tên biển biếc gì đâu,mày bịa thì cũng phải thật một tí chứ".
Tôi xoa người:"Con nói thật mà cái cậu trẻ làm nhân viên IT ấy".
Mẹ cáu chẳng thèm nhìn tôi mặt hầm hầm đi lên lầu.Tôi ngơ ngác đứng đấy:'' Thế Đại Dương là ai?Mình đi đâu vậy?Đây là đâu tôi là ai?mà thôi kệ đi dù gì cũng chẳng gặp lại nữa quan tâm làm gì xong việc đã".
Cái chuyện đi xem mắt này bị tôi quẳng ra sau đầu cho đến mấy tháng sau một cuộc hội ngộ đầy tình cờ.Tôi có dịp đi công tác ở Sài Gòn tranh thủ đi thăm An Nam luôn.Và cái gì đến rồi cũng sẽ đến cả cái đất nước này nói nhỏ không nhỏ nói lớn không lớn hơn 90m người rất nhiều thành phố thế đéo nào tôi gặp lại Đại Dương.Amazing,nhiệm màu. Và thế đéo nào Đại Dương ấy lại đang đứng cạnh An Nam.Nhìn hai người như sinh ra là dành cho nhau vậy.
Đại Dương chỉ gật đầu chào tôi cười mỉm.Tôi cũng gật đầu vài cái tỏ ý chào.Đại Dương đi rồi tôi mới gọi An Nam lại nói chuyện.
Đã lâu không gặp An Nam, bây giờ nhìn hắn ra dáng đàn ông hẳn.Lại nhìn bản thân mình,thôi quên đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro