Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Hà Nội vào thu se lạnh.Còn tôi thì thấy nó nóng bỏ mẹ.

Nhìn dòng xe ngoài đường mà lòng tê tái.Ôi Crush sao lại để tôi bơ vơ giữa dòng đời.Để giờ tôi lạc trôi giữa dòng người,cùng một con người xa lạ trên một chiếc xe xa lạ.

Nghĩ mông lung mãi.Người lạ đưa tôi về khu biệt thự,tôi trả tiền cho người lạ rồi chào tạm biệt.

Uber bây giờ đi nhanh thật mới chút đã đến nơi.Vote 5 sao cho bác tài xế.

Trên đường về nhà tôi vô tình gặp một cặp đôi đang dính lấy nhau hôn hít.Haizzz giá mà tôi với Crush cũng được như vậy.Trời bỗng đổ mưa nhỏ, thế nhưng hai người kia vẫn dính lấy nhau.

Tôi chán ghét nhìn họ.Người nam kia dáng dấp cũng được,tóc đen,cao,cơ bắp khoẻ khoắn,phong cách thời trang ok. Người nữ nhỏ,tóc đen dài đến eo,cái váy màu trắng đục tôn lên dáng người yểu điệu.

Tôi nhìn chằm chằm họ vậy mà họ còn chẳng quan tâm đến sự tồn tại của tôi.Chợt người nam xoay người một chút,tôi có thể thấy khuôn mặt mờ mờ.

Umk,khá giống một người tôi quen. Tôi ngó ngó,nhìn rõ khuôn mặt kia tôi giật mình.Giống Anh Khoa,giọng nữ mềm mại vâng lên:"Anh Khoa có người kìa".

Tôi hốt hoảng chạy trối chết về nhà. Tim tôi vẫn đập nhanh,lạnh quá,cả người tôi lạnh cóng,người tôi ướt đẫm cái lạnh càng rõ ràng.Tôi chậm rì rì vào phòng khách cầm cái remote lên, tắt điều hoà.

Thảo nào lạnh vậy hoá ra điều hoà bật.Cởi hết đồ,quần áo giày dép vứt lung tung trong phòng.Lết người đến nhà tắm.Tôi ngâm mình trong dòng nước ấm.

Tôi cứ ngồi ngẩn ngơ trong bồn tắm. Tôi không suy nghĩ gì cả,tâm trí tôi trống rỗng,nhìn vào khoảng không vô định.

Kì lạ là tôi không buồn đau,cũng chẳng khóc lóc gì cả.Tiếng chuông điện thoại vang lên là An Nam gọi,tôi tắt máy,An Nam lại gọi,tôi bắt máy nhưng không nói gì An Nam cứ nói một mình,tôi nghe cũng không vào.

Tôi nói nhỏ:"Nam!mày về Hà Nội đi".Giọng tôi lúc đó cần bao nhiêu cô đơn liền có bấy nhiêu cô đơn.

Nói xong tôi tắt máy.Mặc mỗi cái quần lót rồi ra khỏi nhà tắm.Hôm nay tôi ngủ thật sớm.

Tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Ngoài trời vẫn mưa,mưa rả rích suốt đêm.Suốt đêm đó tôi cũng không ngủ được.Hôm sau tôi xin nghỉ làm.Không phải buồn tình các thứ,chỉ là tôi cảm lạnh thôi.

Nhưng ở nhà một mình cô đơn thật. Ốm sấp mặt l nhưng vẫn phải cho Min,Max ăn uống đầy đủ.Tôi thì chẳng có gì vào bụng.

Đến khuya thì tôi lại ốm nặng hơn. Mệt rã rời uống thuốc cũng không đỡ. Tôi đành bắt Taxi đi bệnh viện.

Bệnh viện.

Tôi lấy số xong đang ngồi xếp hàng chờ.Bệnh viện hôm nay khá đông,tôi cảm thấy mình có thể ngất bất cứ lúc nào.Cuối cùng cũng đến lượt tôi,vào phòng truyền mấy chai nước là có thể về.

Nhưng tôi ngủ lại tại bệnh viện,muộn rồi tôi không muốn về,vả lại muốn về nhưng cũng chẳng có sức mà về.

Nặng nề chìm vào giấc ngủ.Tầm 3 h mấy chợt tôi giật mình tỉnh giấc. Giường bên cạnh có một bé gái cũng ốm như tôi,đến truyền nước.

Ba mẹ con bé cứ khóc hoài tôi làm sao ngủ được.

Tôi có một cái tính rất xấu.Cứ giật mình tỉnh giấc là không ngủ được nữa.Và giờ tôi cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà.Một lúc sau tôi nhìn sang giường bên cạnh.

Trời má.Hú hồn chim én.Con bé kia cũng nhìn tôi.Nó nhìn chằm chằm tôi. Tôi cũng nhìn lại con bé,4 mắt nhìn nhau.

Được một lúc thì con bé ngủ.Nhìn cũng xinh xắn đáng yêu trắng trắng mập mập.

6h sáng tôi làm mấy thủ tục ra viện rồi về.Bây giờ tôi cũng khá hơn rồi,bắt xe về nhà lại vô tình thấy Crush và người kia.Chọc mù mắt tao đi,cứ ôm ấp như vậy không nóng hả.

Anh Khoa cũng nhìn thấy tôi,anh hơi cười.Rồi kéo tay cô người yêu lại gần phía tôi:"Đây là Tuệ Linh,bạn từ nhỏ, vừa đi du học về.Lần trước kể cho em nghe đó.Lúc đó em còn khăng khăng đòi gặp Tuệ Linh giờ thì gặp được rồi này".

Phải,trước kia Crush có nói với tôi về Tuệ Linh.Là bạn từ nhỏ,là người anh yêu thầm,là người quan trọng với anh.Anh nhiều lần từ chối tôi rồi chẳng qua là tôi mặt dày bám anh thôi.

Tôi cứ nghĩ tình cảm của tôi sẽ chiến thắng cái người ở xa tít tận chân trời kia.Nhưng không, chỉ có một mình tôi yêu anh thôi.Anh vẫn thích Tuệ Linh,thích rất nhiều.

Anh lúc nào cũng coi tôi như em gái hàng xóm,tôi cứ nghĩ rằng một ngày nào đó anh thích lại tôi thì sao.

Tôi cũng chỉ muốn được yêu đương thôi mà.Nhưng cái cô thanh mai trúc mã kia về bên anh rồi.

Nhìn họ đẹp đôi thật đúng là trời sinh một đôi.Hai người đứng nói chuyện rôm rả tôi thấy mình thật thừa thãi. Tôi tự hỏi rốt cuộc thời gian qua mình cố gắng vì cái gì,tôi cũng yêu anh mà,tôi không hiểu tôi có gì không tốt ư.Chợt tôi nhận ra tất cả sự cô độc của bản thân.Thật buồn. Nhìn anh hạnh phúc bên người mình yêu tôi mừng cho anh,nhưng tôi thì buồn nhiều lắm.

Hôm nay trời nắng đẹp không gay gắt nữa nhưng tôi vẫn thấy nó thật đáng ghét.Sao ai cũng có được hạnh phúc còn tôi thì không.Cô đơn thật đấy.Thôi thì nhờ có anh tôi cũng biết rung động biết những cảm xúc mà sau này chưa chắc tôi có lại được.Tôi cũng chỉ là người qua đường thôi. Ai cũng có cuộc sống của riêng họ tôi chen chân vào làm gì.Tôi nên về sống cuộc sống cô độc của tôi thôi.

Tôi nhìn anh cười đến rạng rỡ,chào anh.Tôi có buồn cũng không muốn anh thấy.Tôi chỉ muốn anh thấy tôi xinh đẹp vui vẻ.

Tôi chào hai người rồi đi về.

Bước vội vào nhà.Thả người trên giường.Tôi cứ thấy lạ lạ.Lạ ở đâu thì tôi không biết.Vừa mời nhắm mắt có người lấy chân đá đá tôi vài cái.

Tôi kệ.Lại đá đá thêm vài cái nữa.Tôi vẫn kệ tôi mệt mỏi lắm rồi.Cả ngày hôm qua chưa ăn cái gì,vào viện lại không ngủ được.

Tôi ngủ bất chấp.Trộm cắp thích trộm gì thì trộm.Hiếp dâm muốn hiếp thì hiếp.Bây giờ tôi đéo quan tâm cái gì cả,chỉ muốn ngủ thôi.

Tôi ngủ môt mạch đến chiều.Lúc tỉnh dậy lơ mơ thấy bóng dáng một người khá quen thuộc.

Là An Nam.Tôi không tin nổi dụi dụi mắt.Là An Nam thật tôi thẫn thờ đứng đó hồi lâu.Tôi không nói lên lời.

Lúc gặp Crush ôm ấp cô gái khác tôi không buồn,không đau lòng.Tôi biết bản thân mình rồi sẽ quên.Nhưng khi gặp lại tên khốn nạn này tôi bỗng dưng rất muốn khóc.

Cảm giác tủi thân không ai quan tâm. Từ lúc An Nam đi lúc nào tôi cũng một mình.Cảm giác thật cô đơn,tôi không diễn tả được bây giờ tôi rất đau lòng chỉ muốn khóc to.

Tôi ngồi sụp xuống sàn nhà ôm chân An Nam khóc,khóc như chưa bao giờ được khóc.Nỗi buồn tôi cố làm lơ mấy ngày qua đã quay trở lại.

Đó là những nỗi buồn khi yêu đơn phương.Là những ngày ngắm trộm Crush,là những ngày cười đến điên đảo khi Crush nắm tay.Là những ngày Crush chỉ hơi quan tâm là liền vui vẻ hạnh phúc.

Là ngày đêm nhung nhớ Crush.Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là đơn phương.Tôi không ghét Anh Khoa, tôi chỉ ghét bản thân tôi.

Biết là người ta không yêu mình nhưng vẫn cố đâm đầu vào.Tôi yêu một người không yêu tôi.Bao suy nghĩ tràn về khiến tôi buồn nhiều lắm.

Tôi ích kỉ không muốn Crush yêu cô gái đó.Nhưng tôi đâu là gì của anh.

Tôi yêu anh,rất rất yêu anh.

Ngày hôm đó tôi khóc đến thương tâm,khóc ngiêng trời lệch đất,khóc như cha chết mẹ chết.Vậy là tình đầu của tôi chưa kịp nở đã tàn.Lần đầu biết cảm giác thất tình.Thôi cũng coi như là một chuyển biến lớn trong lịch sử yêu đương của tôi.

An Nam ngồi xuống sàn nhìn tôi đang ôm chân khóc lóc.Thở dài:"Ngu thì chết khóc lóc cái gì.Tao bảo rồi thằng đó không yêu mày đâu,đéo nghe tao giờ thì chết chưa con".

Tôi lại càng gào to hơn.An Nam lại nói tiếp:"Mày có khóc nữa khóc mãi nó cũng đéo yêu mày.Nhìn tao này chỉ có tao phũ người yêu chứ đéo con nào phũ được tao,học hỏi nha cưng"

Tôi vừa khóc vừa chửi:"Cái thứ bạn lol,bạn cái quần,bạn thân kiểu lol gì thế.Bà mày đang thất tình đéo an ủi thì câm mồm đi.huhu"

An Nam nhìn tôi gật gù sau đó mở nhạc thất tình hát cho tôi nghe.Tôi ghét bỏ chạy về phòng khóc tiếp.An Nam lại hát lớn hơn,lại còn mở nhạc Mr.siro.

Thử hỏi thế gian này có ai khổ như tôi không.

Khóc mệt tôi ra ngoài ăn bữa tối.An Nam không về nhà vẫn chầu chực ở đây.

Nhìn thấy tôi ra ngoài An Nam định nói gì vừa nhìn mặt tôi cái liền phun ngụm nước đang uống.

Tôi biết là bây giờ tôi rất xấu.Mắt sưng vù tóc tai rối bời,quần áo xộc xệch.

Hắn cười lớn chỉ vào mặt tôi ôm bụng cười.Tôi táng vào đầu An Nam rồi thất thiểu vào bếp.May quá có đồ ăn.

Riêng An Nam đuổi cũng không đi,ở lì tại nhà tôi mấy ngày.Hỏi lí do thì hắn bảo là chờ xem cảnh tôi tự tử.

Hôm sau tôi vẫn đi làm như bình thường.Tôi không uống nhiều trà sữa quán Anh Khoa nữa.Cũng ít khi gặp anh hơn.

Tôi lại trở về xuộc sống độc thân hoàng kim.Min,Max mấy ngày nay đã sang nhà An Nam.Một con thất tình như tôi nuôi không nổi.Còn An Nam thì đi đâu tôi cũng không biết mấy ngày nay hắn nói có việc rồi chuồn đi mất tôi cũng chẳng quan tâm.

Mệt mỏi về nhà.Căn nhà im ắng. Không có Min,Max chào đón.Thật yên tĩnh.Tôi không thích sự yên tĩnh này một chút nào.Nhưng đành chịu thôi.

Đáng ra cuộc sống của tôi sẽ lẳng lặng trôi,chỉ là ông trời thấy tôi chưa qua đủ kiếp nạn nên mới có cơ sự này xảy ra.

Mẹ yêu dấu gọi điện bắt tôi về nhà. Holy shit.

Tôi vội vã thay đồ rồi lập tức khăn gói đi luôn.Thánh chỉ đã hạ sao tôi dám chậm trễ.Buồn rồi cũng hết thôi.Không hết thì đành thôi.Tôi gạt bỏ hết những suy nghĩ lộn xộn mấy ngày qua,cứ về nhà đã tính sau.Tôi bắt taxi về nhà.

Nhìn cánh cổng lớn mà lòng tôi bồi hồi,lo sợ. Nơi đây chứa đầy kí ức đau thương.Trong căn nhà này tôi hiện tại đang là giai cấp thấp nhất.

Luôn luôn là người bị đè đầu cưỡi cổ. Hít một hơi sâu tôi bước vào.

Đi bộ một lúc mới đến cửa nhà.Tôi căng thẳng,run run mở cửa bước vào.
Căn nhà có rất nhiều thay đổi.Tôi tự lập từ năm cấp 3.Năm đó đi du học với An Nam.Học đại học bảo vệ thạc sĩ xong tôi cũng chẳng mấy khi về nhà.

Bố tôi kinh doanh đồ cổ.Mẹ tôi có một công ty trang sức đá quý,giờ đã giao lại cho anh tôi.

Mẹ tôi luôn muốn tôi có sự nghiệp như bà,nhưng tôi thích tự do nên năm đó cãi nhau to với gia đình.Mẹ đuổi tôi đi.

Sau mấy năm trời cuối cùng mẹ cũng nhớ đến tôi.Còn biết gọi tôi về.

Mẹ tôi lững thững từ trên lầu đi xuống nhìn tôi một lượt bĩu môi "Đứng đấy làm gì,còn không mau lăn vào đây".

Tôi lề rề bước từng bước đến cái ghế sofa trong phòng khách.Định ngồi thì mẹ tôi quát:"Mẹ cho mày ngồi à".Tôi lại đứng.

Mọi người trong nhà nghe tiếng mẹ liền gấp gáp chạy ra.Bố tôi đi sau mẹ khuôn mặt bất đắc dĩ nhìn tôi.Anh trai tôi nhìn tôi với vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp hoạ.Chỉ có chị dâu thương tôi. Kéo tôi lại gần ngồi với chị,mẹ tôi thấy thế cũng chẳng nói gì.

Chờ mọi người đông đủ mẹ tôi mới lên tiếng:"Mấy năm nay mày ăn chơi ở ngoài mãi rồi, cũng chẳng thèm ngó mặt bố mẹ một lần,mẹ và bố mày cứ mòn mỏi ngóng trông mày về xin lỗi,mẹ nhất định tha thứ, thế mà mày chẳng quan tâm đến hai thân già này..."

Mẹ tôi bắt đầu kể chuyện xưa...Cuối cùng mẹ cũng nói vào trọng tâm:"Con gái yêu này!".

Ôi vãi gọi 'con gái yêu', chuyện trọng đại gì đây.

Mẹ tôi nhìn tôi trìu mến:"Mai đi xem mắt nhé con".

Tôi ngay lập tức đứng dậy đập bàn:"Không,con còn trẻ chưa muốn cưới".Mẹ tôi cũng cáu lên đạp bàn: "Gần 30 tuổi đầu rồi còn không cưới xin cái gì à.Cô cứ định lông bông ở ngoài mãi ư.Tôi cho cô chơi thế đủ rồi từ giờ cô về nhà này ở cho tôi".

Nói rồi mẹ tôi giậm chân bỏ lên lầu.Bố tôi nhìn tôi mà xót xa,vỗ vỗ vai tôi:"Con ở ngoài sung sướng quen rồi về nhà chịu khổ thôi con".Bố tôi còn chưa nói xong mẹ tôi đã quát:"Đỗ Đình Phong,ông còn ở đấy làm cái gì". Bố tôi vội vàng theo mẹ lên lầu.

Tôi lủi thủi về căn phòng cũ.Mọi khác rất nhiều,cũng khá sạch sẽ chắc người làm vẫn dọn dẹp.Tôi biết mẹ tôi có lương tâm,mẹ thương tôi mà.

Chợt mẹ tôi đứng ở cửa phòng nhìn tôi ghét bỏ:"Mày ở phòng dưới,đây là phòng của em trai mày"

Vâng em trai tôi là một con bull mặt xệ.

Tôi ngỡ ngàng mếu máo:"Mẹ!mẹ không thương con".

Mẹ tôi nhìn tôi lẽ đương nhiên:"Mày có chồng đi rồi mẹ thương mày".

Tôi thật sự muốn khóc mà,lê lết xuống phòng.Bây giờ tôi khóc thật sự:"Mẹ!Con có phải con ruột mẹ không?"

Mẹ tôi vuốt vuốt móng tay:"Mẹ nhặt mày từ thùng rác đó".Nói rồi bước về phòng ngủ.

Tôi lặng lẽ nhìn căn phòng đơn giản đến không thể đơn giản hơn.

Đành ngủ tạm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bản#than