Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chúng tôi ăn ở một nhà hàng Huế gần khu biệt thự.Tôi rất thích đồ ăn Huế. Hào phóng gọi rất nhiều đồ ăn nhưng phần lớn đều vào bụng tôi.

Tôi cứ mải mê ăn nào để ý người đối diện đang nhìn tôi ăn,nhoẻn miệng cười.

Đồ ăn thật là làm con người ta trở nên vui vẻ.Ăn hết hơn nửa đồ ăn trên bàn tôi mới chợt nhận ra là mình đang thất thố.

Tôi ngồi ngay ngắn uống một hớp nước nhỏ. Gắp một miếng thịt đoan trang nhai.Nhìn thì có vẻ bình tĩnh vậy thôi nhưng trong trí óc tôi đang không ngừng là hét:"Cái con điên này.Chỉ ăn với ăn,phải tỏ vẻ thục nữ,phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên ăn như mèo.Mà mày vừa mới làm cái gì vậy aaaaaa. Hình tượng.aaaaa."

Tôi cười cười nhỏ nhẹ nói:"Thật ngại quá bụng dạ tôi rất tốt nên ăn hơi nhiều".Anh Khoa chỉ Ừ một cái rồi cười cười.Tôi cũng đành cười gượng. Nhìn bàn đồ ăn còn khá nhiều mà Anh Khoa lại ăn rất ít.Tôi thở dài tiếc nuối nhìn đồ ăn.

Ăn uống xong tôi lại thở dài trả tiền. Lương ơi là lương.Chắc là thấy khuôn mặt đau buồn của tôi Anh Khoa nghĩ là tôi ăn chưa no liền rủ tôi đi ăn bánh tráng.

Crush mời làm sao tôi dám từ chối gật đầu đồng ý rồi đi ăn tiếp.Lần này rút kinh nghiệm tôi ăn nhẹ nhàng và chậm hơn.

No nê xong tớ ra ngoài dạo phố một chút Anh Khoa đi cùng tôi hai người đi song song nhau phố phường Hà Nội về đêm thật đẹp.Tôi chưa muốn về nhà liền rủ anh đi trà đá Hồ Gươm. Lúc trước tôi với An Nam cũng hay đến đây uống trà đá rồi bàn chuyện thiên hạ.

Bây giờ đổi thành tôi và Anh Khoa ngồi đây.Gió Hồ Gươm lùa vào tóc tôi thật mát.Nơi này không sang trọng chỉ là ghế nhựa và ly trà đá vài ngàn đồng.

Với tôi như thế là đủ có gió có trăng có người tôi thương thầm.Lúc đầu tôi vẫn chưa chắc tình cảm của mình với Anh Khoa nhưng quãng thời gian kia tôi đã nhận thức rõ ràng hơn.

Lúc đầu chỉ là có chút tò mò muốn làm quen.Tôi chỉ nghĩ là mến một thời gian,hết mới lạ thì sẽ không để ý đến anh nữa.

Vậy nhưng tôi vẫn luôn để ý đến anh. Tôi thích uống trà sữa quán anh không phải vì trà ngon mà là vì người pha trà.

Tôi mỉm cười,dịu dàng nhìn anh.Ừ tôi quyết định theo đuổi anh.Tôi chỉ đơn giản là muốn cảm giác yêu đương cùng anh.Nhưng có lẽ theo đuổi anh là một việc khá khó khăn.

Uống một ngụm trà đá.Một chút đắng một chút lạnh.Tôi đã tỉnh táo hơn.Trà đá xong thì cũng đã 11h hơn.Tôi cùng anh nhanh chóng về nhà.Tâm trạng tốt khiến tôi vừa nằm xuống giường đã nhanh chóng ngủ.

2 rưỡi sáng chuông điện thoại reo.Lơ mơ nhìn điện thoại là An Nam gọi.Tôi tắt điện thoại,chuông điện thoại lại reo,tôi lại tắt điện thoại,chuông điện thoại reo lần 3.

Tôi tức giận bắt máy hét lên:"Mày bị điên à đêm hôm không ngủ gọi cái gì rảnh háng quá không có gì làm ư. Vậy chà toa lét cho có việc đi."

An Nam không sợ chết cũng hét vào điện thoại:"Tao không ngủ được,tao biết là mày đang ngủ rất ngon nên muốn mày không ngủ được giống tao,tao bên này làm như chó mà mày bên đấy sống sung sướng tao không cam tâm".

Tôi cũng liều mạng hét vào điện thoại: "Làm việc nhiều nên điên hả.Đêm hôm cô đơn thì gọi mấy đứa bạn gái của mày đến đi.Gọi tôi làm gì.Gọi cái quần què".

An Nam chưa nghe tôi nói xong hét to vào điện thoại:"Aaaaaaaaaaaaaaaa".
Tôi cũng hét to:"Aaaaaaaaaaaaa".Hét xong tôi tắt nguồn rồi đi ngủ tiếp.

Có lẽ tôi không biết ở Sài Gòn xa xôi kia An Nam đang cười rất thoải mái. Mấy ngày nay hắn làm việc rất nhiều.Hắn rất mệt mỏi,nhưng nghe giọng nói kia hắn thật sự là càng giận hơn.Hắn cố làm việc thật tốt thật nhanh để mau về Hà Nội ăn chơi đập phá với An Chi.Định gọi để chọc tôi một chút nhưng nào ngờ chưa kịp nói gì đã bị tôi chửi không thương tiếc.

Thế nên hắn cũng gân cổ mắng lại.Được mắng chửi khiến tinh thần hắn cũng thoải mái hơn nhiều.

Tôi cứ vô tâm ngủ chẳng thèm để ý đến cái tên điên kia.

Lại một ngày nữa như thường lệ,vẫn hớt ha hớt hải phóng xe đi làm.May mắn tôi đến kịp giờ. Hôm nay sếp vui nên con dân như tôi cũng vui theo. Sếp vui sếp cho ít việc.Sếp vui,có lỗi sếp cũng không mắng.Sếp vui hôm nay không phải tăng ca.

Hỏi đồng nghiệp thì biết hôm này sinh nhật vợ sếp.Có thể nói sếp công ty tôi là một người chung thủy yêu vợ hiếm thấy,nói trắng ra là sếp cũng sợ vợ.

Năm nào cũng vậy đến ngày sinh nhật vợ là sếp lại cho tan làm sớm về nhà chuẩn bị bữa cơm tình yêu.

Hôm nay việc ít tâm trạng rất thoải mái.Chỉ là vẽ vài tấm quảng cáo. Easy.Quá đơn giản.

Vươn vai một cái tôi lững thững xuống nhà xe. Tôi nở một nụ cười hạnh phúc.Aaaa hôm nay tôi lại uống trà sữa quán Crush. Hơi tốn tiền, nhưng vì đầu tư cho tình yêu là một đầu tư đúng đắn,tôi vô tư nghĩ vậy. Tôi quyết không nản lòng.

Về nhà, lên đồ rồi đi trà sữa.Nói là lên đồ cho sang mồm thôi chứ tôi không phải là một đứa hay mặc đẹp.Nhưng nhìn chung cũng ổn.

Quán trà sữa khá gần nên tôi đạp xe đạp.

Để xe cẩn thận.Tôi nghênh ngang bước vào.Hơn một tháng nay ngày nào tôi cũng uống ở đây,bây giờ đã là thành viên vip.

Tôi cảm thấy mình ngầu vl.Đứng nhìn menu,tôi sắp thuộc cái menu này rồi nhìn đi nhìn lại đang định gọi thì Anh Khoa vẫy tôi.Tôi cười chào lại.Anh Khoa đưa tôi một ly trà sữa bảo tôi uống thử.

Tôi nhấp một ngụm chép chép miệng rồi nhấp ngụm nữa.Mắt tôi mở to cơ thể cứng đơ.Tôi nhìn anh rồi lại nhìn ly trà sữa vẻ mặt khó tin nổi.Lần này tôi cầm cả ly uống cạn sạch.

Ôi ngon vãi ***.

Anh Khoa nhìn tôi uống như vậy sảng khoái nói:"Vậy là thành công rồi, anh đang định thay đổi menu làm thêm vài vị mới".Tôi gật đầu lia lịa,tặng anh 1k like.

Nhiều vị mới,ngon hơn.Đúng là đáng đồng tiền.

Anh lại đưa tôi thử vài vị mới khá ổn nhưng không bứt phá như ly đầu tiên. Tôi thẳng thắn góp ý cho Anh Khoa. Anh nhận góp ý rồi pha chế tiếp.Tôi gọi một ly trà sữa lớn,đang chuẩn bị lên lầu.Thì thấy có mấy cô bé trung học đáng yêu đi vào.

Nhìn cái là biết đến để ngắm trai đẹp nhưng tôi cũng chẳng quan tâm.Tôi không lo lắng như vậy đều có lý do cả.

Quán trà sữa của anh cũng rất đông khách đa số là các cặp tình nhân hoặc bạn bè nam nữ.Nhưng chủ yếu là khách nam.

Quán anh xây gần khu tôi sống. Nhưng khu biệt thự này rất yên tĩnh nên chỉ toàn người già,may lắm mới có lèo tèo mấy người trẻ như tôi,còn khu chung cư đối diện đa số toàn là nam.

Với lại quán anh xây khá xa các trường học nên chúng nó đâu thường xuyên đến được.Tôi cũng không hiểu lý do vì sao anh mở quán xa trường học vậy.Có lần hỏi thì anh chỉ cười.

Với lại quan trọng nhất.Gu của Crush không phải mấy bé cấp 3 bánh bèo.Tôi rất yên tâm.

Tôi hướng đôi mắt khiêu khích về phía các nữ sinh kia,chúng cũng hướng ánh mắt đầy khiêu khích về phía tôi.Miệng lầm bẩm:"Bà cô".Tôi cáu.

Nhưng nhìn mấy cháu nữ sinh ăn mặc hở hang tôi chỉ tặc lưỡi:"Trẻ con không chấp".

Cầm ly trà sữa lên lầu.Tôi chọn chỗ nhìn được xuống dưới nơi Crush đang làm việc.Tôi cứ ngẩn ngơ ngắm mãi.

Chuyện cũng chẳng có gì cho đến khi mấy cháu "thiếu nhi" kia xô vào bàn tôi mém đổ ly trà sữa.Khoé miệng tôi giật giật.Trẻ trâu bây giờ manh động thật.

Quay lại thân thiện nhìn mấy cháu thiếu nhi cười cười.Định chửi nhưng nhìn cái mặt non choẹt kia tôi tự nhủ trong lòng:"Chó cắn mình một cái, mình cũng không phải cúi đầu cắn lại".

Tôi chắp tay miệng lẩm bẩm:"Adidas Phật.Thiện style,thiện style.Với những người khuyết tật phải biết nhường nhịn".

Cô bé mặt non choẹt kia có vẻ như nghe được chỉ thẳng vào mặt tôi:"Bà cô nói ai bị khuyết tật".

Ồ "bà cô" cơ,can đảm lắm cô bé.Tôi cười hiền từ nhìn mấy nữ sinh đứng sau dịu dàng nói:"Bạn các bé bị khuyết tật là một cái không may mắn rồi,thế nhưng lại khuyết tật não lại càng không may mắn ,vì thế các bé phải quan tâm và yêu thương bạn nhiều hơn nghe chưa".

Rồi tôi tao nhã cầm ly trà sữa lên uống. Con bé kia có lẽ không biết trời cao đất dày là gì nhìn tôi hất hàm nói:"Bà cô nhìn lại mình đi,cách ăn mặc của bà cô kìa,thế kỉ bao nhiêu rồi còn ăn mặc bảo thủ như thế"

Tôi lại cười,cười đến dịu dàng:"Tội nghiệp bé quá chắc nhà nghèo lắm nên mới ăn ít ỏi thế này,ôi trên váy có mảnh vá* kìa,tội không lại đây chị cho tiền mua quần áo mới"

* Cái váy nó kiểu vá như vậy,chứ không phải nhà nghèo nên phải vá vậy đâu.

Con bé kia trừng mắt nhìn tôi nghiến răng kèn kẹt.Nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới,rồi khoe vòng một đẫy đà vòng ba căng đét của bé dáng ưỡn ẹo.

Tôi bật cười:"Bé bị vẹo xương à".

Con bé đen mặt:"Tôi không muốn giằng co với người lớn tuổi.Không lại bị nói là hỗn lão".Nói xong rồi bước đi ngồi bàn đằng sau tôi.

Tôi cũng chẳng chấp mấy đứa trẻ con. Trêu tí cho sướng mồm thôi.Đang nghịch điện thoại thì thấy có cuộc gọi.Là An Nam gọi.

Hai đứa tôi cũng thường xuyên facetime hỏi thăm nhau.Công việc của An Nam dạo này đã ổn định hơn.Tôi bắt đầu hỏi thăm sức khoẻ của An Nam:"Mày đi ỉa chưa".Bàn sau có tiếng phun nước.

Mấy con bé nhìn tôi như kiểu nhìn người ngoài hành tinh.An Nam cau mày hỏi tôi:"Cái gì vậy".Tôi cười cười bảo không có gì.

Chúng tôi nói mấy chuyện vu vơ.An Nam cho tôi xem khung cảnh xung quanh.Ôi Sài Gòn mưa bão.Tôi cũng cho An Nam xem khunh cảnh xung quanh.Hà Nội nóng cháy da.

Cùng một đất nước mà sao khác biệt vậy.Tôi thở dài thườn thượt nhìn nắng bên ngoài.Chợt An Nam hỏi tôi:"Chỉ à,mày biết set đồ đang hot nhất Sài Gòn là gì không".Tôi lắc đầu,tôi không hay quần tâm đến vẫn đề thời trang.

An Nam cười nói:"Là áo mưa".Tôi đang uống trà sữa liền sặc ho khù khụ.

"Còn ở Hà Nội những phụ kiện đang làm mưa làm gió chính là combo kính râm, khẩu trang, ô và áo chống nắng.Chưa kể gần đây,ở các cửa hàng mỹ phẩm đã bán một số lượng lớn kem chống nắng.Tình trạng tắc đường cũng xảy ra ít hơn vì người dân tự giác nghỉ việc ở nhà.Còn Điện Máy Xanh và các cửa hàng điện máy khác đang làm việc chăm chỉ để lắp điều hoà đảm bảo cuộc sống mát mẻ cho người dân."

Tôi hút một ngụm trà sữa cho bon mồm rồi nói tiếp:"Vì trời nắng nóng mà nhiều cửa hàng dừng ship,thật đáng sợ.Nhưng với thời tiết này mày có thể ra ngoài đường nấu ăn để tiết kiệm ga.Đảm bảo chín rất nhanh".

Mấy người ngồi gần nhìn tôi với ánh mắt lạ lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bản#than