Chương 3
An Nam đã viết đơn xin nghỉ làm,hôm nay tôi cũng nghỉ,lí do là để tiễn tên này.Nói là tiễn cho sang mồm thôi thì ra tôi vẫn sang nhà An Nam ăn chực. Vẫn đội hình cũ,tôi dắt Min, Max sang.
Min lúc nào cũng rất chảnh ngồi thì phải ngồi chỗ cao.Ánh mắt lúc nào cũng như kiểu'Trẫm đang nhìn ngươi đấy con Sen hèn mọn'.Min là giống mèo Anh lông ngắn rất mập.Còn Max là giống husky đôi lúc nó như bị điên vậy chạy quanh nhà đập phá,tôi mắng còn cãi tôi.Thế là một người một chó cãi nhau ỏm tỏi.
Cái tên Min,Max này là tôi đặt trong lúc học toán.Đang vô cùng vui vẻ khi giải được bài tập nâng cao về Min, Max vì thế hai cái tên này ra đời.
Hai đứa cũng gắn bó với tôi rất lâu rồi từ lúc tôi học cấp 2 đến giờ.Max cũng bắt đầu đãng trí Min thì mắt không tốt lắm.Tình cảm của 3 chúng tôi rất bền chặt giống như quảng cáo sơn mà TV đang chiếu vậy.
An Nam khinh thường nhìn tôi rồi lại khinh thường nhìn chó mèo của tôi"Đúng là chủ nào tớ nấy''.Vô duyên không ai bằng.
Tôi tỏ vẻ không quan tâm nhưng lại như có như không liếc về phía Sin, Cos.Hai con chó này rất thông minh Sin là giống chó Akita.Còn Cos là Berger Đức to lớn khoẻ mạnh đang ngoan ngoãn ngồi cạnh An Nam.
Lại nhìn chó mèo nhà tôi.Một con thì nhìn từ trên xuống với ánh mắt'Đồ loài người hạ đẳng'.Một con thì đang tự cắn đuôi mình vẻ mặt rất ngu.Đúng là một trời một vực.Haizzzz.
Ăn cơm chiều xong tôi đưa An Nam đến sân bay hành lí của hắn không nhiều.Hắn bảo có gì đến đó mua đồ sau.
Tôi thầm rủa:"Lũ nhà giàu đáng khinh".Tôi chở An Nam đi vòng vòng trong thành phố.Nói thẳng ra là tôi không biết đường.
Tôi chỉ biết đường từ nhà đến công ty.Gần nhà tôi có trung tâm thương mại lớn,nên tôi chẳng mấy khi đi xa một mình.Có đi cũng là An Nam chở tôi đi.Thật sự là bây giờ tôi cũng chẳng biết tôi ở đâu.
An Nam thở dài thườn thượt ngẩng đầu nhìn trời xanh khuôn mặt bi tráng.Hắn mới không để ý một chút con hâm An Chi này liền đi lạc .Đáng nhẽ là tôi chở An Nam đến sân bay. Giờ thành An Nam chở tôi đến sân bay.
Dòng đời đưa đẩy.
Cuối cùng cũng đến được sân bay.Làm thủ tục xong cũng vừa kịp.Tôi vẫy tay chào An Nam hắn chẳng buồn nhìn tôi đi thẳng lên máy bay.
Hắn cũng nên lường trước được trường hợp này chứ.Dù gì bệnh mù đường của tôi hắn rõ nhất mà.Thôi kệ chẳng quan tâm.Lần này về chắc là không lạc đường đâu.
Quả nhiên trời xanh phụ hồng nhan. Tôi vẫn lạc nhìn dòng người tấp nập tôi nhìn lên trời xanh thở dài.Phận hồng nhan bạc mệnh mà.Lấy điện thoại ra định dò google map.Nhưng điện thoại hết pin.Có linh cảm không lành tôi sờ vào túi quần"mất ví" .Ông trời muốn diệt đường sống của con người liền diệt tận gốc.
Lặng lẽ đi trên đường mà chẳng biết đi về đâu.Trời bắt đầu tối cũng đến giờ cơm rồi,bụng tôi réo một tiếng thật vang.Tôi bất lực,đi lòng vòng nãy giờ rồi hỏi đường thì vẫn đi lạc.gọi điện thoại, tôi nhớ mỗi số An Nam nhưng hắn không nghe máy.
Đang lúc tôi tuyệt vọng nhất,bên kia đường có một bóng người quen thuộc. Là anh nhân viên pha chế nổi như bèo ở tiệm trà sữa mới mở.
Tôi xúc động.Khá may là mấy ngày hôm nay tôi rất chăm chỉ uống trà sữa ở đó.Anh pha chế này nhìn tôi cũng chai mặt rồi.Cũng gọi là một nửa quen biết đi,tôi mon men lại gần. Ngập ngừng nói:"Đằng ấy ơi" Anh ta nhìn tôi vẻ kì dị. Tôi lại nói:"Tôi hay uống trà sữa quán anh đó"
Anh ta vẻ mặt mông lung nhìn tôi.Tôi đành phải nói rõ hơn:"Tôi là người thắng cuộc thi uống trà sữa quán anh đó.Tôi thắng nè".Sau một hồi nói rát họng cuối cùng anh ta cũng nhớ ra tôi.Vẻ mặt 'À ra là thế'.
Rồi anh ta hỏi tôi:"Cô gọi tôi, là có chuyện gì vậy?".Giọng nói thật trầm ấm dễ nghe.Tôi liền trả lời:"Anh có biết đường về khu biệt thự A không. Làm ơn chỉ đường giúp tôi.Được không?."
Anh ta nhìn tôi một hồi rồi nhiệt tình chỉ.Nói một hồi tôi cũng không hình dung ra được.Tôi liền hỏi lại anh ta vẫn nhiệt tình chỉ đường.Đến lần N tôi hỏi lại thì anh ta vuốt trán vẻ mà cam chịu đến cực điểm.Tôi cũng bất lực mà anh cứ chỉ trái phải đường abc thì làm sao tôi biết được.
Sau một hồi trấn an bản thân.Anh ta bảo tôi chờ ở đây.Nói rồi chạy biến đi mất.Tôi đứng đấy chờ một lúc thì thấy có một chiếc moto phóng lại chỗ tôi.Phải một lúc sau tôi mới nhận ra là anh ta.Anh ấy vỗ vai tôi rồi bảo tôi đi theo anh ta.
Lạy chúa trên cao.Cuối cùng tôi cũng có thể về nhà.Tôi theo xe của anh ta,trên đường hai chúng tôi chẳng nói chuyện gì nhiều nhưng không khí không có chút gì là ngượng ngùng cả.Thậm chí tôi còn rất thoải mái.
Ngoại trừ vài lần tôi rẽ nhầm đường ra thì có lẽ ấn tượng của anh ta về tôi chắc cũng khá tốt.
Về đến khu nhà thân yêu tôi mừng rớt nước mắt.Đúng là một chuyến hành trình vất vả.Đến nơi tôi xuống xe muốn cảm ơn anh ấy.
Mặc dù là hay uống trà sữa quán anh ta nhưng tôi vẫn chưa biết tên anh. Thông tin của tôi rất chậm,tôi cũng không hay nói chuyện với ai.Haizzz.
Anh ta như thấy sự lúng túng của tôi. Anh ta đưa tay" Tôi là Nguyễn Anh Khoa.Tôi cũng bắt tay lại:" Đỗ An Chi".Anh Khoa cười cười nhìn tôi:"Cô có vẻ rất khoẻ mạnh".Tôi lừ đừ không hiểu,đến khi nhìn bàn tay tôi đang nắm mới giật mình buông ra.Tôi nắm tay anh ta có hơi mạnh.Chỉ hơi thôi.
Vẫn vẻ cười cười Anh Khoa chào tôi rồi phóng đi.Tôi ngẩn ngơ đứng đấy nói thật tôi rất thích nhìn Anh Khoa cười.Lúc anh cười lộ má núm rất duyên,tôi cười đến ngu người.Tôi cứ đứng trước cổng nhà giậm chân cười tủm tỉm.
Tối hôm đó tôi chẳng buồn ăn cứ thế ngủ luôn.Hôm đó tôi mơ về Anh Khoa.
Sáng hôm sau vẫn như cũ tôi đi làm.
Nhưng hình như cuộc sống nhàn hạ của tôi đã quá dài rồi.Sếp tôi bắt đầu soi mói tôi,tôi lại phải vất vả làm việc dưới con mắt dò xét của sếp.
Cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng.Một ngày đẹp trời sếp gọi tôi lên phòng sếp.Sếp bắt đầu ca cẩm đủ điều.Nào là không có chí tiến thủ,nào là lười biếng,nào là không coi trọng kỷ luật công ty.
Tôi vô cùng ngoan ngoãn ngồi im nghe sếp mắng.Tôi còn vô cùng phối hợp cúi mặt tỏ vẻ hối lỗi.Sau hơn một tiếng nghe mắng chửi tôi uể oải bước ra khỏi phòng sếp.Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như Sếp không bắt tôi tăng ca làm việc.
Đồng nghiệp nhìn tôi khuôn mặt cũng chẳng khác gì.Mấy ngày nay sếp rất hay nổi nóng vu vơ.Chắc là do thời tiết Hà Nội quá nóng chăng.
Nhưng cả công ty ai cũng biết là từ ngày An Nam đi sếp ngày nào cũng than ngắn thở dài.Sức mạnh của mỹ nam thật thần kỳ.
Cố gắng làm xong việc,xong sớm về sớm.Nhưng lúc tôi xong việc cũng 1h sáng rồi.Tôi xách túi mệt nhọc bước ra khỏi công ty.Một ngày mệt mỏi.
Ăn tạm bữa khuya tại quán ăn gần công ty.Rồi tôi nhanh chóng về nhà.
Nhìn sang căn nhà bên cạnh đã tắt đèn tôi thở dài.Tự nhiên nhớ đến tên hỗn đản kia.Mấy ngày rồi chẳng thèm gọi điện thoại về cho tôi,tôi cũng hơi lo lắng cho hắn.Lập tức gọi videocall cho An Nam.
Màn hình hiện lên khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn rất cợt nhả:"Mới xa có mấy ngày đã nhớ tao rồi à".Tôi bĩu môi khinh bỉ,tự nhiên kể hết mọi chuyện cho An Nam nghe chuyện công ty, chuyện cuộc sống hàng ngày.Cả chuyện Anh Khoa mới chuyển đến khu biệt thự và quan hệ đang dần tốt đẹp của chúng tôi.
An Nam thỉnh thoảng ừ rồi ừm tỏ vẻ đang nghe.Tôi vẫn hăng say nói.Bỗng dưng màn hình sáng trưng.
Tôi chỉ có thể nhìn thấy trần nhà.Tên này lại ngủ quên rồi.Lúc nãy để ý khủng cảnh và quần áo.An Nam chắc vẫn đang ở công ty làm việc.Hẳn là khổ sở rất nhiều,lúc nào cũng phải thức khuya làm việc đúng là số khổ.
Tôi cũng lim dim chìm vào giấc ngủ ngủ,điện thoại vẫn đang bật,chỉ có tiếng thở đều đều của hai người phát ra.
Sáng hôm sau tôi phải dậy sớm để chạy bộ.Tôi vốn chẳng có cái thói quen tổn hại đến giấc ngủ này.Nhưng vì muốn gặp Crush mà tôi phải hi sinh.
Vì con rể của bố mẹ,vì bố tương lai của con tôi.Tôi mặc bộ đồ thể thao rồi dắt Max ra ngoài chạy bộ,Min rất ham ngủ nên không hứng thú với hoạt động này.
Chạy một lúc tôi đã thấy bóng dáng Anh Khoa.Trời ơi Crush vẫn đẹp trai như thường.Tôi chạy lại chỗ anh,anh cũng nhìn tôi mỉm cười.
Ôi nụ cười toả nắng kia.Tôi cảm thấy quần áo ướt khi gặp nụ cười của anh cũng sẽ khô ngay lập tức.
Tâm trạng tốt nhìn gì cũng đẹp kể cả cục cứt Max vừa ị tôi cũng thấy nó vô cùng hợp phong cảnh.Ô hòn đá vén đường kia cũng trở nên thật đáng yêu. Tiếng mèo kêu chó sủa,tôi lại nghe thành một bản tình ca sáng sớm.
Tôi cứ cười ngu ngốc.Cười híp hết cả mắt lại.Sóng vai chạy bên cạnh Crush tôi cảm thấy thật vui vẻ.
Anh Khoa nhìn tôi cười như con ngốc thì cũng cười theo.Ôi má núm kia thật dễ thương.Chạy mấy vòng rồi tôi về nhà chuẩn bị đồ đi làm.
Mấy ngày nay tôi cũng biết kha khá về Anh Khoa.Như việc anh thích moto giống tôi,như việc anh thích nuôi chó mèo giống tôi,anh cũng thích đồ ngọt,..v.v...
Tôi vui vẻ đi làm,tối nay tôi có hẹn ăn cơm với Anh Khoa,tôi muốn cảm ơn anh lần trước anh đã đưa rôi về. Thế nên hôm nay nhất định phải hoàn thành việc sớm. Tôi làm việc như trâu như chó.Bất chấp mệt mỏi,bất chấp bụng đang kêu gào.Tôi điên cuồng làm việc.Tiếng chuông vừa kêu,tôi cũng đã xong việc.
Sửa soạn xong đâu đấy tôi gọi cho Anh Khoa.Tôi ra ngoài lấy xe.Lúc tôi sang nhà Anh Khoa thì anh ấy cũng vừa ra tới cửa. Cách ăn mặc của Anh Khoa luôn nhã nhặn,trưởng thành.Có đôi lúc thì theo phong cách bụi bặm. Không giống An Nam. Hắn luôn theo trend và người lúc nào cũng sặc mùi tiền.Ôi lũ nhà giàu đáng ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro