Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Lúc tôi sang nhà An Nam thì phải trèo vào.Chỗ này có một cái cây cao tôi leo lên cây rồi bám vào tường ,tôi An Nam phối hợp rất thuần thục tôi nhảy hắn đỡ.Sự ăn ý này không phải ngày một ngày hai mà luyện được.Sau khi thuận lợi đi vào hai đứa nhẹ nhàng tiến vào phòng bếp.

Nhà An Nam không có nhiều người làm chỉ có một bác quản gia,cô đầu bếp và 2 chị giúp việc.Mà ai cũng là người cao tuổi rồi đều từ 50 trở lên.Nhưng công việc ở đây cũng rất nhàn hạ.

Hai đứa tôi không muốn đánh thức cô đầu bếp đành tự xuống bếp nấu mì . Vài phút sau An Nam bê hai bát mì lớn ra tôi chỉ cần hưởng lộc ăn.An Nam nấu ăn rất được.Vì ngày xưa theo đuổi một chị lớp trên,nghe tôi xui dại:"muốn nắm bât trái tim một người trước tiên phải nắm bắt dạ dày người đó".

Hắn cũng nghe lời tôi chịu khó học nấu nướng nên thỉnh thoảng tôi cũng được lộc ăn.

Miên man thế đủ rồi bây giờ phải tập trung vào chuyên môn bụng tôi kêu nãy giờ rồi.Bên cạnh tên này tôi cũng không cần phải chú ý tiểu tiết.Ăn hết bát mì tôi húp cạn cả nước.Tôi lại chạy sang bên kia ăn bát của An Nam hắn cau mày nhìn tôi vẻ mặt khó chịu.

Mặc hắn khó chịu tôi bất chấp ăn.Tôi ăn phân nửa bát mì,lúng búng hỏi An Nam:" Sao dạo này tao hay thấy mày đi sớm về muộn vậy,lại hay phải thức khuya làm việc"

An Nam nhìn tôi ăn nhìn một lượt từ trên xuống dưới.Áo ngủ hoạt hình,tóc tai rối bời buộc tạm lên đặc biệt là dáng ngồi của tôi.tôi ngồi xổm trên ghế tay vẫn cầm đôi đũa ăn mì,tôi cau có liếc hắn:"Nhìn gì,chưa thấy mỹ nhân bao giờ à".

An Nam tặc lưỡi lắc đầu mãi một lúc sau mới trả lời câu hỏi của tôi:"Dạo này ba tao muốn tao đến chi nhánh mới của FMG ở Sài Gòn làm,tao là con một trong nhà thế nên FMG sớm muộn tao cũng phải quản lý thay ba.Ông đã cho tao chơi dông dài ở ngoài lâu rồi.Lần này ông muốn cho tao luyện tay để sau này còn quản lý FMG.Mấy ngày nay tao cũng cố gắng bù đắp cho công ty".

Nói rồi thở dài một cái rất tâm trạng. Tôi cũng thở dài xoa xoa đầu hắn tóc An Nam bóng mượt sờ rất thích.Nhẹ nhàng bảo

"Tao biết mày không nỡ xa tao.Nhưng kiểu gì tao với mày chẳng gặp lại nhau.Không có tao chắc mày cô đơn lắm,để mai tao đưa mày mấy cái ảnh của tao nhớ tao thì lấy mà ngắm".

Nói xong còn gật một cái tỏ vẻ hiểu thấu An Nam.Hắn nhìn tôi với vẻ mặt...Ẹ hèm....có lẽ.....là cảm động đi.Tôi đoán thế.

Hắn méo mặt:"Mày bị điên à nhìn mặt mày hơn 20 năm rồi,nhìn đến nỗi tao cũng chán rồi.Nhớ nhung cái đéo gì.Tao là tao tiếc cái chỗ ngồi tao làm việc,rất đẹp rất thoáng.Với cả tao muốn ngắm chị trưởng phòng với em gái phục vụ ở nhà hàng đối diện công ty."

Tôi nói thật nhìn khuôn mặt hắn bây giờ rất gợi đòn.Tôi lập tức đánh mạnh vào đầu hắn.

Hắn nhìn tôi ôm đầu cau có.Tôi chỉ bĩu môi.Rồi bước đến cái tủ lạnh cao hơn tôi(đến cái tủ lạnh nó cũng phải cao hơn tôi ư T-T) lấy thêm chút đồ ăn rồi đi ra ngoài.

Đứng ở cổng rồi vẫn không thấy An Nam đỡ tôi.Tôi lại lạch bạch chạy vào kéo hắn ra ngoài vội vàng nói:" Còn không giúp tao ra ngoài,nhớ tao đến khùng rồi à" An Nam cau có đẩy tôi lên luôn miệng lẩm bẩm:"Ăn gì nặng như heo".

Tôi quay lại rất không vui trả lời:"Ăn cơm nhà mày đó".Đúng vậy dường như tuần nào tháng nào tôi cũng vài bữa ăn chực nhà tên này.Leo được lên bờ tường rồi tôi mới chợt nghĩ ra một vấn đề vô cùng quan trọng.Tôi nói to

"Nam!Mày nói là đi Sài Gòn thế có chuyển nhà luôn không?"

An Nam nhìn tôi lắc đầu.Tôi vui mừng:" Mày không chuyển luôn á".An Nam bất lực nhìn tôi:"Không phải không chuyển mà là không phải bây giờ.Mày hỏi làm gì?''

"Tao còn muốn ăn chực cơm nhà mày mà".Tôi nói với vẻ tiếc nuối.An Nam nhìn tôi thoải mái nói:"Cô đầu bếp vẫn ở đây mà mày đến ăn lúc nào chẳng được".

"Nhưng mà có mày ở đây thì tao mới thoải mái như vậy chứ"tôi thì thầm.

"Thôi kệ đi mày muốn đi đâu thì đi tao cũng lớn rồi tự lập được buồn buồn thì tôi hẹn gặp mày chơi bời đập phá.OK nhá''.Những lời này là tôi nói thật lòng,là một người bạn nên tôi càng phải hiểu cho An Nam.Hẳn là hắn cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.

Nói rồi tôi leo lên cây để xuống, bỗng cành cây tôi đang bám "Rắc" một cái, tôi ngã xuống bụi cây bên dưới ê ẩm hết cả mông.An Nam nói vọng ra :"Ăn ở đấy"

Tôi đứng dậy xoa xoa mông bĩu bĩu môi rồi bước đi.Đánh mắt sang bên kia đường thì thấy một người đàn ông dáng khá cao chắc cao tầm An Nam đang dựa vào chiếc Mercedes đen, mắt tôi híp lại nhìn sang bên đó.Chợt người kia quay sang nhìn tôi.Tôi giật mình sợ hãi lén lén nhìn trộm hắn.

"Ù uầy đẹp trai vãi ***".Ánh mà xa xăm kia,khuôn mặt góc cạnh kia dáng người chắc khoẻ kia.Một mỹ nam nha.Mặc dù trong lòng gào thét là thế nhưng tôi vẫn phải ra vẻ 'nhan sắc tầm thường của ngươi ta không để vào mắt' vênh mặt phủi bụi bước đi như một vị thần.

Có lẽ khung cảnh sẽ rất thơ mộng hữu tình nếu bây giờ không phải 3h sáng.Tôi rùng mình nghĩ đến mấy truyện kinh dị liền ba chân bốn cẳng ôm đống đồ ăn chạy nhanh về nhà.Lúc về đến nhà tim tôi vẫn đập thình thịch.Tiếng tim đập thật lớn tôi có thể cảm nhận được.Tay tôi chạm vào mặt,khuôn mặt tôi đã nóng bừng rồi. Tôi thở dốc.Có phải là đã.....

Là do tôi chạy nhanh nên tim đập nhanh thôi cũng không phải yêu đương, tiếng sét ái tình gì:))))

Thở xong tôi lên phòng đi ngủ.Một đêm không mộng mị.Hôm sau cuộc sống độc thân của tôi vẫn lặp lại sáng đi làm.Tối về nhà An Nam ăn chực. Chẳng biết hôm nay là ngày gì mà An Nam dẫn tôi đi ăn hàng.

Tôi liếc liếc,khuôn mặt nghi ngờ.Nhìn hắn đã quần áo là lượt đứng ở xe chờ tôi.Hắn một thân đồ hiệu.Balenciaga Triple S ngầu lòi.Quần Hermes ngầu lòi.Áo Prada cũng ngầu lòi.Đồng hồ Chanel lại càng ngầu lòi.Đứng cạnh siêu xe lại càng tăng vẻ ngầu lòi của hắn.

Lại nhìn tôi.Quần baggy mài,áo phông  mua giảm giá rộng thùng thình.Cùng với đôi dép cá sấu 50.000₫ mua ở ngoài chợ.

Một bên tính bằng nghìn đô.Một bên tính bằng nghìn đồng.Đúng là khác biệt giai cấp.Chậc chậc.Tôi đút tay vào túi lững thững đi lên xe.

Xe xịn có khác ngồi sướng hết cả người.

An Nam nhìn tôi khinh bỉ nói:"Nhà giàu mà lúc nào cũng là ra vẻ mình là công dân nghèo phấn đấu".

Hắn phóng xe vù vù đi.

Cuối cùng cũng được ăn.Nhưng mà...địa điểm này cũng thật là doạ người.Nhà giàu cũng không có khả năng ăn ở đây.

Một quán vỉa hè.Tôi đơ mặt ra nhìn đồ ăn đã mang lên,rồi lại nhìn An Nam một thân đồ hiệu ngồi ghế nhựa,một tay cầm phở cuốn một tay ăn bánh canh.

Tôi thực sự tò mò.Rốt cục điều gì khiến hắn muốn ngồi đây ăn.Dù đồ ăn ở đây có hợp vệ sinh nhưng thế này rất không hợp lý.

Nhưng tôi cũng đành kệ.Ngồi ăn nhiệt tình đúng như chỉ tiêu của tôi "Ăn mà không mất tiền thì mình cứ ăn tự nhiên". Sau 300 hiệp đại chiến.Tôi cũng bắt đầu thấy ngang bụng.

An Nam rủ tôi đi một quán trà sữa mới mở gần khu biệt thự nơi chúng tôi ở.Tôi đương nhiên đồng ý,bản thân tôi rất thích đồ ngọt.Lúc chờ trà sữa mặt tôi cứ đờ ra nhìn anh nhân viên pha chế,thế giới rộng lớn,nhưng trái đất lại hình tròn.Tôi gặp lại người đàn ông bí ẩn đêm đó.

Lúc này anh ta đeo tạp dề mặc đồng phục nhân viên rất gọn gàng sạch sẽ khuôn mặt tươi cười,rất đẹp trai.Lúc cười còn lộ má núm đồng tiền.Thật khác biệt so với tối hôm đó.Tôi cứ nhìn người ta đến ngớ ngẩn.

Đến lúc An Nam kéo tôi lên lầu thì tôi mới bừng tỉnh.Trời ơi thật là ngại ngùng,ngồi xuống tôi bắt đầu kể cho An Nam nghe về hôm tôi gặp người kia.

An Nam nhìn tôi nói thỉnh thoảng nói vài câu vu vơ.Tôi nói rất hăng say nước miếng văng tung toé.An Nam dù ghét bỏ nhưng vẫn rất chăm chú nghe.

Cuối cùng An Nam chốt một câu xanh rờn:" Sau 28 năm ăn chay cuối cùng ni cô cũng xuống núi ăn thịt" rồi nhìn tôi vẻ hàm ý sâu xa cười dâm tà.

Tôi liền đánh vào đầu hắn:"Nói bậy nè con.Vớ vẩn làm gì có chuyện chị đây thích một người xa lạ vừa gặp".

"Tao nói mày nghe.Chồng tương lai của tao phải thật khí phách thân cao 8 thước.Văn võ song toàn,hô mưa gọi gió.Thông minh,quyết đoán.Nhan sắc chim sa cá lặn.Dịu dàng lại lãng mạn,giọng nói dễ nghe,biết nữ công gia chánh.Đặc biệt không sâu răng.Mày thấy thế nào".

An Nam nhìn tôi cười cười:"Mày nhìn lại giá trị nhan sắc của bản thân đi.Nói mày xấu như chó thì thật sỉ nhục loài chó mà."

Tôi không đồng ý với An Nam nhưng cũng không cãi được tôi chỉ dễ nhìn thôi lại không biết trang điểm ăn mặc.Đây là một trong những lí do khó ai tán tỉnh tôi.

Lập tức tôi biến thành học sinh chăm ngoan ham học liền hỏi An Nam:''Vậy làm sao để tao xinh đẹp".

Môi mỏng nhàn nhạt phun ra:"Mày nên đi phẫu thuật thẩm mĩ'.

Tôi cáu lên:"Tao không thích thứ nhan sắc giả tạo đó.Phải là bản thân thật của tao cơ".

An Nam xoa cằm nghĩ nghĩ nhìn tôi rồi lại xoa cằm.Cuối cùng là thở dài:"Haizzzz hay là mày đi đầu thai đi".

Miệng tôi giật giật.Tên này thật đáng đánh.Nhưng tôi cũng đành thở dài.Hỏi một câu không liên quan:"Bao giờ thì mày đi Sài Gòn".An Nam nhìn xa xăm:"Tuần sau". Tôi cũng không ngờ là nhanh như vậy nhưng tôi không buồn vẫn vui vẻ hỏi tiếp:"Mấy giờ mày bay?Để tao còn đi tiễn"

An Nam nghĩ nghĩ:"Tầm 6h chiều".Tôi gật đầu uống nốt trà sữa rồi kéo An Nam về lúc đi còn cố tình nhìn anh pha chế một lúc.Thấy trai đẹp mà không ngắm người ta gọi là ngu.

Định là về nhưng chúng đôi cứ đi dạo một vòng thấy món gì ngon ngon lại tấp vô ăn.Hiện tại tay tôi đang cần một cây kem lớn.Được ăn miễn phí nên đương nhiên phải tranh thủ thôi.Chúng tôi vòng qua chợ đêm,lại đến phố đi bộ.Chân tôi cũng rã rời rồi.Đi bộ lâu như vậy mà,An Nam thì vẫn sung sức lắm thật là ghen tị mà.

Chân An Nam dài hắn bước vài bước nhỏ cũng bằng tôi bước mấy bước lớn rồi.Mệt mỏi quay về xe.Aaaaaa không phải đi bộ nữa cảm giác thật sung sướng chân tôi đau lắm rồi,cả bàn chân đỏ hết lên.An Nam nhìn nhìn,vẻ mặt hả hê khi người gặp nạn.Xe chậm rãi lăn bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bản#than