Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Đỗ An Chi 28 mùa xuân xanh.Đồng nghiệp bạn bè đều đã có chồng con hết rồi.Còn riêng mình tôi vẫn chứ tận hưởng cuộc sống độc thân.Đàn ông ư?tôi khinh lũ người suy nghĩ bằng nửa thân dưới.

Bạn bè bảo lấy chồng phải chọn thằng giàu mà phải đẹp trai tôi chỉ tặc lưỡi,đẹp trai nhà giàu thì gái xinh nhà giàu cướp hết rồi không đến lượt một đứa như tôi.còn trai xấu mà tốt bụng ư,thôi thôi tôi không muốn mỗi sáng ngủ dậy phải thấy gương mặt doạ người như vậy rất không tốt cho thần kinh nha.

Mặc cho bố mẹ hết sức khuyên nhủ mặc cho thiên hạ đồn đại tôi vẫn cứ nhàn nhã sống cuộc sống của một quý cô độc thân.Sáng lái moto đi làm chiều lái moto về,muốn ăn thế nào thì ăn muốn mặc thế nào thì mặc một mình một nhà không ai quản.

Ôi đúng như Bác Hồ nói không gì quý hơn độc lập tự do.Tôi có nhà có xe có chó mèo lương ổn định khá tốt nói chung là không phải lo về ăn ở của bản thân một cuộc sống hoàn mĩ.

Đang mải ngẩn ngơ suy nghĩ về cuộc sống độc thân của mình mà tôi không chú ý đến việc trứng đã cháy đen và bánh mỳ khét lẹt vội vội vàng vàng tắt bếp tôi thở dài.

7h5' Lấy lại tinh thần tôi chuẩn bị đồ đi làm,uống tạm cốc sữa lạnh lẽo tôi cưỡi moto phóng đến công ty.Tôi làm ở một công ty thiết kế đồ hoạ.Nhìn đồng hồ 7h5' tôi thầm nhủ:"còn sớm".Tôi cứ bình tĩnh đi một lúc lâu sau tôi lại nhìn đồng hồ vẫn 7h5'.......à há tôi cười cười rồi vít mạnh tay ga.

Trời địu đồng hồ chết tôi phóng đi như một mũi tên xuyên qua màn đêm. Thật may mắn vì không gặp đèn đỏ và may mắn cũng không tắc đường.Đi qua cổng công ty nhìn đồng hồ tổng 7h28.Tôi còn hai phút.Vội vã cất xe rồi vội vã chạy hôm nay tôi đi giày cao gót không suy nghĩ nhiều tôi tháo giày,lấy hết sức từ lúc bú mẹ đến giờ chạy đến chỗ quẹt thẻ.

Còn 1 phút.Tôi cắm đầu chạy.Còn 30s tôi cảm thấy bản thân có thể tham gia môn điền kinh.Lúc quẹt thẻ vừa kịp giờ nhưng tôi chưa kịp thở phào tôi lại tiếp tục chạy đến thang máy cửa sắp khép lại"Ôi thôi xong"tôi không thể tới kịp.

May sao có một đồng nghiệp tốt bụng vẫn chờ tôi tôi hùng hục chạy vào thang máy,rồi thở như chó vậy đúng là rất mệt mỏi.

Và người đồng nghiệp tốt bụng kia chầm chậm nói:"Lại đến vừa kịp,bao giờ thì đến sớm được vậy".Tôi ngẩng đầu lên nhìn thằng bạn Lê An Nam chơi từ hồi cấp 1 cười hề hề nói:"Không muộn là được"xỏ giày cao gót chỉnh lại tóc tai quần áo.

Cảm thấy bản thân đã đẹp đẽ hơn tôi liếc xéo thằng bạn bên cạnh ừ thì mũi cao hơn người bình thường một chút môi mỏng hồng tự nhiên,da trắng nhìn rất là thụ cao 1m81(tôi vô cùng chán ghét cái chiều cao này của hắn vì tôi cao có 1m58)mày rậm mắt long lanh.Nói chung là hắn tụ hội đủ cái đẹp của mấy bạn thụ.Được cái là biết bản thân rất thụ nên rất chăm chỉ tập gym để thu hút ong bướm.Thế nên nó cũng đào hoa gớm lắm.

Tôi nhìn lại bản thân mũi cũng cao nhưng không cao bằng hắn.Môi có hồng nhưng không hồng bằng hắn mắt có long lanh nhưng không long lanh bằng hắn cao thì miễn bàn.Tôi tự nhận bản thân đáng yêu dễ nhìn nhưng đứng cạnh thằng bạn này làm chỉ số nhan sắc của tôi tụt giảm kinh khủng.

Thang máy 'tinh'một cái tôi liền nhìn nó bĩu môi ra ngoài.Lại bắt đầu một ngày làm việc vất vả.Tan làm tôi mệt mỏi bước ra khỏi công ty.Tôi uể oải gọi với ra đằng sau:"Nam ới ời"

An Nam quay lại nhìn tôi hờ hững đáp: "Cái gì?" Tôi đau thương nhìn An Nam:"Tao hết tiền rồi cho tao ăn chực nhà mày mấy bữa đi cuối tháng có lương tao hứa khao lại"An Nam khinh bỉ nhìn tôi: "Đầu tháng như nhà giàu mới nổi cuối tháng như ăn xin chầu chực mày không thấy nhục à"

Tôi vô cùng chân thành lắc đầu.Không biết An Nam suy nghĩ cái gì ánh mắt sâu xa nhìn tôi: "Các cụ có câu không có bữa ăn nào là miễn phí cả"

Nói đến đây tôi cũng hiểu rồi ý là muốn tôi dọn dẹp nhà cửa đi chợ nấu cơm.Nhưng tôi là ai,là con sâu lười nhịn ăn cũng được tôi nhất quyết không làm tôi thẳng thắn nói: "Tao thà nhịn đói còn hơn ăn cơm nhà mày". Rồi hùng hổ lấy xe về nhà.

Nhà An Nam cạnh nhà tôi,nhìn căn nhà giống như chủ nhân của nó rất có phong cách.Mạnh mồm thế thôi nhưng tối tôi vẫn mang Min (tên con mèo) và Max (tên con chó) sang nhà An Nam ăn chực.

Nhìn căn nhà to gấp đôi nhà tôi mà không khỏi than thở: "Lũ nhà giàu khốn nạn" thản nhiên bước vào gặp bác quản gia đang đưa Sin, Cos (tên hai con chó nhà An Nam) tôi nhờ bác dắt Min và Max đi dạo luôn.

Bác cũng đã lớn tuổi nhìn tôi cười cười: " Lại sang ăn chực hả,Nam nó chưa về đâu con.Hình như hôm nay lại tăng ca để bác bảo nhà bếp làm trước cho con ăn'' tôi vui vẻ nhận lời.Tự nhiên mở tủ lạnh,tự nhiên lấy đồ ăn,tự nhiên nằm lên sofa đắt tiền, lại tự nhiên bật TV xem.Phải nói là tự nhiên như ruồi.

Nhà bếp làm đồ ăn rất nhanh chị giúp việc vô tư gọi tôi vào ăn cơm.Việc tôi sang nhà An Nam ăn chực đã quá quen.Vì vậy chẳng có ai kì thị việc tôi là một đứa con gái mà vào nhà một thằng con trai ăn ngủ như đúng rồi.

Tôi vừa đặt mông xuống ghế thì tên hỗn đản đã về,dù gì cũng ăn chực nhà người ta tôi gọi ngọt lịm:"Bạn Nam yêu dấu à vào ăn cơm này" tôi nói xong còn tự buồn nôn chứ nói gì là nó.

Có thể nói là An Nam là một trong những tinh anh của công ty vì thế lúc nào nó cũng được ưu tiên ở lại công ty bàn việc với các bô lão,nhiều hôm tối muộn mới về đôi lúc tôi cũng lo lắng cho trinh tiết của nó.Bản thân thì đẹp trai ngời ngời mà tối ngày bên các bô lão hói đầu bụng phệ thật lo lắng cho An Nam nhà ta mà.

An Nam chẳng buồn thay đồ liền ngồi vào bàn ăn như hổ đói.Tôi cũng không nhân nhượng gắp liên tục,gắp lia lịa.Đồ ăn nhà An Nam lúc nào cũng rất ngon hợp khẩu vị tôi.An Nam ăn rất nhanh xong rồi liền lên lầu đi tắm tôi thì cứ chậm rề rề ăn.Các cụ có câu căng da bụng thì chùng da mắt.Ăn no xong tôi bắt đầu buồn ngủ.

Vác cái bụng no căng đi ra ngoài tôi dắt Min và Max cũng đã no căng đi về Max cứ lưu luyến nhìn Sin,Cos mãi. Tôi lại nhìn sang bên kia.An Nam đã tắm xong tóc còn ẩm ướt đi lại chỗ tôi khinh khỉnh nói:" Có đứa con gái nào như mày không đã sang nhà tao ăn chực còn dẫn cả chó mèo sang ăn chực cùng,thảo nào đến bây giờ vẫn chưa có thằng nào dám mon men mày".

Tôi bắt đầu a Cay rồi giọng chua ngoa nói: "Nào ai thay người yêu như thay áo như mày đâu mà biết.Sừng của mày bây giờ chắc cũng nhiều như lông nhím rồi".Đại chiến nổ ra.An Nam nhìn tôi một lượt thở dài: "Còn hơn ai đó 28 năm chưa từng nắm tay người yêu,chưa có nụ hôn đầu.28 tuổi mà còn trinh nha".

Tôi cáu chửi loạn xạ.Chợt An Nam nắm lấy vai tôi nghĩ nghĩ gì đó khuôn mặt tỏ vẻ có lỗi:" Tao vô cùng xin lỗi, việc mày 28 tuổi còn Trinh phải nói là vô cùng nhiệm màu.Mày nên được tôn vinh"

Rồi lại chỉ sang nhà hàng xóm:"Mày thấy con bé kia không,năm nay nó 18 tuổi.Hôm trước tao gặp nó đi khách sạn với bạn trai,mà nó có nhiều bạn trai lắm tao gặp suốt.Hay như việc nữ sinh 16,17 tuổi bụng bầu to tướng.Thì việc mày còn trinh là một việc đáng khen thưởng,28 năm sống trong cái thành phố này mà mày vẫn còn trinh có thể nói đó là một kỳ tích".

Nói rồi vỗ vai tôi cái đét:"Chúc mừng mày chúc mừng chồng tương lai của mày,hẳn là hắn vui lắm khi đêm tân hôn thấy mày còn nguyên tem".Vừa dứt câu tên khốn nạn kia chạy vào nhà đóng cửa.

Tôi cứ ngẩn ngơ đứng đó.

Vô tình nhìn sang cái nhà mà An Nam vừa chỉ thấy ánh sáng mờ ảo trên tầng hai tôi thấy cô bé 18 tuổi kia đang đóng phim hành động 2 người.Tôi đen mặt chửi ầm lên:''Làm thì đóng cái cửa sổ vào" rồi kéo Min,Max chạy trối chết về nhà.Lập tức trèo lên giường đi ngủ.Nhưng trằn trọc mãi không ngủ được.

Bước xuống dưới lầu Min,Max vẫn đang ngủ.Tôi bước đi thật nhẹ,vào bếp mở tủ lạnh ra tôi thật sự muốn khóc chỉ còn 1 quả trứng vài cọng rau rất đáng thương.Nén đau thương lại.Tôi lại nhẹ nhàng lên lầu.

Tầng thượng.(chỉ là lầu 3 thôi).

Bây giờ đang mùa hè trời còn khá nóng.Nhưng vì là mùa hè thì tôi mới ngắm sao được.Tầng thượng của tôi chỉ trồng ít hoa cỏ.Toàn những loại thực vật có sức sống dẻo dai như xương rồng hay lô hội,cây tóc thần vệ nữ...Một chậu sen trắng và một ít sen đá.Tôi không phải là dạng người chăm chỉ tưới cây,may ra trời mưa thì cây mới có nước hoặc hôm nào đó tôi nổi hứng lên thì sẽ tưới cây.

Hài lòng ngửi mùi sen tươi mát mùi của cây cỏ,ngẩng lên trời.Sân thượng đã được tôi thiết kế lại để hợp cho việc nghỉ ngơi.

Nằm lên chiếc ghế mềm mại tôi lơ mơ ngắm sao.Bầu trời về đêm ở đây rất đẹp,trong không gian yên tĩnh thỉnh thoảng có tiếng dế kêu tiếng côn trùng.Liếc điện thoại cũng đã 2h sáng tôi ngáp một cái,lại nhìn sang nhà bên cạnh phòng An Nam vẫn sáng đèn.Chắc lại phải làm khuya,tôi tự nhủ.

Chợt thấy An Nam đi ra ngoài ban công nghe điện thoại,tôi cũng đứng dậy dựa người vào lan can nhìn An Nam,có lẽ hắn cũng thấy tôi.Liền hướng mắt về phía tôi đưa tay lên,giơ ngón giữa.Khoé miệng tôi giật giật nghĩ''rất là gợi đòn nha".

Chuông điện thoại kêu lên.An Nam gọi tôi,nhấn nút nghe tôi cợt nhả nói:"Hi! Thằng đũy''

An Nam vẫn im lặng cầm điện thoại nhìn về phía tôi.Dù ở khoảng cách này tôi vẫn có thể cảm thấy ánh mắt mong chờ,mệt mỏi của An Nam.Môi mỏng của tên kia mở ra thều thào nói:"Tao đói".

Tôi rưng rưng nhìn An Nam cũng thều thào nói:"Tao cũng đói".Hai đứa nhìn nhau thở dài.Cuối cùng vẫn là tôi quyết định sang nhà An Nam ăn bữa khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bản#than