II) Chúng ta của hiện tại
Tôi là một người không khéo ăn nói hay làm vừa lòng người khác. Trái lại, tôi luôn làm phật ý người ta. Cũng chính vì khuyết điểm đó, tôi đã tự chuốc đến cho mình không ít nỗi buồn và cả những suy nghĩ tiêu cực. Có đôi lúc, tôi cảm thấy bản thân mình thật dư thừa. Trong gia đình nhỏ của mình, tôi là đứa có thể coi là lập dị nhất. Nhưng cái "lập dị" ấy lại không đủ mạnh mẽ để tôi có thể đứng một mình và đối mặt với tất cả. Tôi bị tổn thương nhiều đến mức từng coi nó là chuyện bình thường và xảy ra hằng ngày... Bao lần tôi đã tự nghi ngờ chính mình "Liệu mày có là con người không?", "Sao người ta sống vui vẻ bình thường mà mày cứ phải éo le như thế?"...
Tôi đã cần và rất cần một người để dựa vào, một người để an ủi, một người có thể dắt tôi ra khỏi vùng trời tăm tối ấy. Nhưng "đời không như là mơ" , những ngày tháng tồi tệ ấy cứ vậy là kéo dài, trông tôi chẳng khác nào một người rừng mới xuống núi cả. Bất chợt, tôi thấy tôi trong chiếc gương đã có vài vết ố vàng. Tôi tự hỏi:" Tôi cứ như này mãi, điều đó là tốt ư?". Tôi đã chờ lâu như vậy nhưng suy cho cùng cũng chẳng ai đến kéo tôi ra như những gì tôi đã nghĩ cả. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, thời gian vẫn trôi đi. Dường như nó không chờ đợi những kẻ thất bại như tôi. Hạnh phúc của người khác như càng làm lu mờ đi bản thân tôi. Tôi đã từng ghen tị, rất ghen tị với những người có thể sống vui vẻ và hòa đồng mỗi ngày . Khi nhìn lại mình, tôi đã rất chán ghét bản thân, từ trong ra ngoài, tôi thật sự đã nghĩ hận không thể ném tôi đi thật xa.
Bỗng một ngày nọ, tôi đọc được câu chuyện của Kitou Aya cùng với những dòng nhật ký nguệch ngoạc của cô ấy , khao khát được sống của cô ấy rất mãnh liệt. Chị ấy đã gắng gượng và sống trong 10 năm dưới sự dày vò của bệnh tật. Thế nhưng mãi cho đến khi ra đi ở tuổi 25, dòng cuối của nhật kí, chị vẫn ghi hai chữ " Cảm ơn". Tôi tự hỏi" Sao tôi có cơ hội để sống mà lại chẳng sống cho tốt, những người họ khao khát được sống lại chẳng được như tôi. Tôi tự coi tôi là bất hạnh ư? Thế những người bệnh tật ngoài kia thì sao? Hàng ngàn câu hỏi cứ như đang xoay vòng trong đầu tôi. Tự tìm lại bản thân trong chốn hư tổn , rách nát. Tự bản thân tôi chữa lành chính mình từ nơi sâu thẳm nhất của trái tim. Thay đổi cách nghĩ, thay đổi cách nhìn, tôi dần hòa nhập vào trong cuộc sống thanh bình mà yên ả này. Lần nữa cảm nhận thế giới này, lần nữa cảm nhận chính con người này. "Bầu trời hôm nay đẹp thật đấy"- tôi vô thức thốt lên. Ngày hôm ấy , rất tuyệt!
Tôi đã không cần đến bất cứ ai để nâng niu hay giúp đỡ cả. Tự tôi đã làm điều đó. Bởi vậy, tôi nghĩ chúng ta không cần phải đặt cược mình vào người khác, "phụ thuộc" sẽ khiến ta mãi chìm đắm trong sự dè bỉu và khinh bỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro