I) Tôi và chúng ta
Liệu bản thân tôi là người tốt ,hay người xấu? Bản thân tôi đang ngày một tốt lên hay ngày một sa đọa xuống? Tôi đang bước đúng đường hay sai đường?
Tôi không biết, có ai tuổi "teen" cũng như tôi không, nhưng cảm giác ấy thật không dễ chịu chút nào...Những câu hỏi đó chỉ có bản thân tôi mới biết nhưng đến chính tôi cũng không biết đáp án là gì. Có thể bạn sẽ thấy thật nực cười?
Thực ra, rất lâu và rất lâu trước đây, tôi chỉ là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, chẳng màng sự đời và cũng chưa nhận thức được nhiều điều. Tuổi thơ tôi trải qua một cách êm dịu, đến tôi cũng chẳng tin rằng tôi đã lớn. Chuỗi ngày ấy cứ đến và đi, mang đến những cuộc vui và cả những ngày chia ly. Những hứa hẹn thuở hồn nhiên ấy bỗng bay vút đi, để tôi bơ vơ và ngơ ngác ở hiện tại..
Tôi là một kẻ luôn nuông chiều cảm xúc. Tôi đã từng thích thì làm và không thích thì nghỉ. Tôi không có chí tiến thủ, dẫu vậy tôi vẫn luôn lo ngại về tương lai mờ mịt trước mắt mình và mỗi đêm cứ trằn trọc. Tôi thường sẽ kết thúc chuỗi suy nghĩ ấy bằng những lời thề với bản thân tưởng chừng chững chạc rằng" Ngày mai mình sẽ cố!" hay " Mai mình sẽ làm vậy". Rồi lại vùi đầu vào chiếc gối sờn màu. Những ngày vô vị ấy cứ thế trôi đi, tôi như chẳng hề tồn tại trên cuộc đời vỗn dĩ đầy màu sắc này.
Bỗng một ngày , tôi chợt nhận ra bản thân tôi quá hời hợt, tôi không chịu thương chịu khó và thêm vào đó là thiếu lòng kiên trì... Mở đầu trong ký ức ngắn ngủi mà ý nghĩa của tôi là những thành công, những thành công khiến tôi nở nụ cười rạng rỡ, thậm chí là rơi cả nước mắt. Nhưng không giống như quyển sách, đọc phần đầu có thể đoán ra được phần cuối .Cuộc sống vẫn luôn thú vị hơn nhiều. Xen lẫn trong những hạnh phúc của thành công, tôi cũng nếm kha khá cái đắng của sự thất bại. Tôi vẫn nhớ mãi cái lần đầu tiên tôi vấp ngã mà cứ ngỡ là sẽ thành công ấy, lại nhục nhã và ngờ nghệch đến đau lòng. Với tính tình lì lợm, cứng đầu, khó bảo , khó nghe, tôi dần muốn và cố thoát ra khỏi cái bọc của mẹ. Và tôi đã thành công thoát khỏi đó... Tôi vui mừng biết bao, cứ ngỡ đây là thiên đường , là một thế giới mới cho mình. Quả thực đây là một thế giới mới, nhưng sao cái tôi coi là "thiên đường" này lại tàn khốc và nghiệt ngã đến vậy. Bỏ ngoài tai những lời chỉ bảo của mẹ, để rồi phải chịu trái đắng của chính tôi. Tôi đã khóc và khóc rất nhiều, cảm giác lúc ấy như cả thế giới quay lưng lại với tôi. Nhưng mẹ- người tôi từng xem là người hay nói những thứ vô bổ, lại dang rộng tay về phía tôi và vỗ về, an ủi. Mẹ bảo thất bại chỉ là một bước đệm cho thành công của tôi sau này, ai cũng sẽ có lúc thất bại và nếu như tôi không chịu được một chút tổn thương ngày hôm nay thì mai sau tôi mãi sẽ không thể bước vào đời. Tôi có hiểu chút ít từ lời của mẹ nhưng vẫn chẳng bận tâm nhiều. Và sau lần ấy, tôi lại tiếp tục ngã thêm lần nữa. Chẳng như những mẩu truyện trên sách tôi từng đọc, như những bộ phim mà tôi từng xem và cũng không giống những lời đồn đại rằng" Nữ chính luôn thành công và hạnh phúc".
Tôi tin rằng, chúng ta sẽ là nam/nữ chính trong chính câu chuyện của chính mình. Nhưng cái gọi là "nam/nữ chính " ấy có thành công, có hạnh phúc hay không thì nó phải phụ thuộc vào chính nỗ lực và sự kỷ luật của chính mình. Bởi không phải cứ là "chính" thì sẽ được như ý, được mãn nguyện. Ta sống cùng một thế giới, nhưng cuộc đời và số phận ta không những không giống nhau mà còn chênh nhau nhiều vô cùng. Nếu ví cuộc đời như một đường đua, thì ta lùi hay tiến là quyền và mong muốn của từ chính trái tim ta. Cuộc sống không hề nhạt nhẽo, thứ nhạt nhẽo là chúng ta. Đó là cách ta nhìn nhận cuộc sống. Đẹp hay xấu? Thú vị hay nhàm chán? Là do bản thân ta, do cách nhìn của ta về nó. Lần kế tiếp ấy, mẹ không nói gì nữa, mẹ chỉ nhìn tôi thôi, nhưng từ chính đôi mắt của mẹ, tôi có thể cảm nhận rõ mồn một sự thất vọng trong đó. Vỡ lẽ, ai cũng có lần một lần hai, và tôi cũng thế, lần đó tôi đã cần thời gian để mạnh mẽ hơn, chấp nhận với sự thật và biết ơn những gì tôi đang có. Dường như tôi đã lớn...
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro