Spam - 8
Tôi không thích công an, mặc dù hàng ngày tôi vẫn luôn nói về điều đó. Có lần tôi thật sự sắp bị trầm cảm, bốn giờ sáng gọi cho Phong ge, nói bản thân tôi sau này làm được công an, nhất định sẽ không ai dám ức hiếp nữa.
Chẳng phải dựa vào bất kì ai.
Ngoài những mặt tốt, tôi trên mạng cũng toàn đọc được những bài báo không tốt về nghề này.
Tôi không biết từ khi nào bản thân lại giả tạo như vậy, nghĩ thế này, miệng lại nói ra những điều ngược lại hoàn toàn. Tôi không biết, nhưng hình như đã là rất lâu. Tôi lúc nào chả buồn, cư nhiên lại tự tạo ra cuộc sống bình yên như vậy, chỉ để người khác biết tôi lúc nào cũng tốt.
Mọi người không nói, nhưng tôi tự biết rõ ý họ là gì, nói tôi hóa ra đều như người khác, đều ham tiền. Tôi không phủ nhận, cũng chẳng có gì đáng chối bỏ. Nhưng, nói không buồn là nói dối, tôi trước giờ đều sống vì mình, là nhìn vào niềm vui của bản thân để chọn lựa, nhưng lần này cư nhiên lại vì niềm vui của người khác mà đâm đầu vào những thứ biết rõ không thể, bản thân càng không thích, còn bị xem như một đứa ảo tưởng ham tiền. Tôi gần đây nghe mọi người khoe tới khoe lui, hóa ra ai cũng vì nghe đến cái nghề ấy mà khinh thường. Tôi cũng sớm nhận ra, cũng không cố chấp, ngay từ đầu biết rõ không hợp, vẫn là tôi cố tình chen vào.
Cũng tốt, tính xấu của tôi còn rất nhiều, để người khác biết sớm một chút, họ đối với tôi có càng nhiều phòng bị cũng không phải quá đáng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro