Spam - 6
Từng có một khoảng thời gian dài, tôi tự cho mình cái quyền tự dằn vặt, buổi sáng đi học, trưa về liền nghĩ xem chiều có nên đi học thêm hay lại trốn ở nhà.
Tôi còn chưa quên nổi năm mười ba tuổi đó.
Khoảng thời gian đó hẵn đã rất khó mới có thể trôi qua, tôi ở trường không có bạn, cùng lắm hôm nay đi với đứa này ngày mai chơi với đứa kia, là vì bạn thân của bọn nó đều đi với bạn mới, nên tôi mới có được chút phúc lợi này. Lúc học thêm càng không muốn tự mình chạy xe suốt đoạn đường dài như vậy, thế nên khi có ai đó bao dung tôi đến rủ, tôi mới có thể vui vẻ đi cùng. Mà, chẳng ai có thể bao dung mãi cho một kẻ chẳng ra gì như tôi.
Vui vẻ thiếu thốn đến mức tự đem mình cho người khác lợi dụng.
Tôi lúc đó, ngoài mấy chục nghìn trong túi ra, thật sự chỉ có cái mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro