Spam - 39
Chợt một hôm, tôi nhận ra mình đã có quá nhiều nỗi buồn vụn vặt.
Những nỗi buồn chính tôi nâng niu lấy...
Càng trưởng thành, tâm hồn lại càng được vun đất, tưới nước, bén rễ một cách vô tư. Tôi nghĩ, mình đã qua cái thời ôm khư khư nỗi buồn.
Như việc mấy hôm trước tuột mất giải thưởng một cách không thể hiểu nỗi, tôi chỉ thấy mình khóc một lúc, uống một ít bia, rồi thôi.
Tôi chưa từng kì vọng vào sự công bằng, nhưng tôi kì vọng vào bản thân, kì vọng thật nhiều, khi ngoài kia ngoài Phong ra chẳng ai đặt hết niềm tin vào tôi cả.
Tôi đã nghĩ giải thưởng đó giúp tôi rất nhiều, giúp tôi làm bố mẹ tự hào, giúp tôi được lần nữa đứng trên sân khấu sau bao nhiêu lần vỡ mộng một cách vô duyên, hơn đó, giúp tôi chứng minh vị trí của mình, không vô dụng, không bất tài. Nhưng mọi thứ lại vỡ vụn, như một phần năm thế kỉ tôi đã và đang trải qua.
Tôi không nhớ, cũng không hiểu vì sao quá khứ mình lại từng buồn nhiều như vậy, buồn lâu như vậy.
Dạo gần đây tôi đã xem một bộ đam SM của Nhật, nhưng không phải nội dung nằm ở đó. Tôi không nhớ vì sao quá khứ mình từng tự tử, không hiểu vì sao có người dùng hết sức còn lại của mình đấu tranh để được sống. Có những người, lại xem mạng sống như trò chơi. Giống như có những người bất chấp vất vả mànỗ lực, có người lại xem đó như điều hiển nhiên.
Tôi nghĩ mình đúng, ít nhất ở thời điểm hiện tại. Không ai tin tôi, tôi vẫn tin tuyệt đối vào bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro