Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Spam - 38


Lúc trước mọi người thường nói làm gì có ai bận đến mức không dành nổi một cuộc gọi cho mình. Tôi nghĩ nó đúng, rất đúng là đằng khác.

Cho đến khi tôi học cao đẳng. Tôi mới biết cái gì gọi là bận phát điên. Mỗi đêm chạy deadline bài tập đến hừng đông, vội vàng đi tắm rồi lên giường ngủ cho kịp trời sáng. Một cuộc gọi tán gẫu cũng phải gác lại vài tuần chờ xong hết deadline.

Chính tôi cũng căm ghét hai từ cao đẳng này, nghe không thuận miệng, cũng chẳng có gì để khoe khoang, cũng mất mặt, cũng xấu hổ, cao đẳng toàn những đứa cặn bã không vào nổi đại học. 

Việc học vô cùng nhẹ, chỉ cần học chuyên ngành, không cần triết học, cũng chẳng cần toán cao cấp. 

Chính tôi cũng ý thức được, môi trường không sức ép như thế, bản thân cần tự tạo sức ép thật lớn cho chính mình, vốn dĩ cao đẳng không sánh nổi với đại học, nếu tôi không cố gắng thật nhiều để nổi bật nhất thì không thể bù lại. Ít ra tôi hi vọng một đứa học nổi bật ở cao đẳng có thể có quyền đứng ngang hàng với một sinh viên đại học tầm trung, ít ra cũng được tôn trọng, hoặc chỉ cần đừng để chính mình không dám nói rằng mình học cao đẳng.

Nhưng đó là trước kia, hiện tại tôi biết, có làm gì đi chăng nữa thì cái mác cao đẳng vĩnh viễn không so được, mặc kệ khả năng, mặc kệ thực lực, mặc kệ tất cả.

Giáo viên toán mấy năm qua dẫn dắt tôi nhiều nhất, lúc biết tôi được 8 điểm toán tốt nghiệp, rất hài lòng, sau đó biết tôi chọn cao đẳng, người bất ngờ hỏi.

Vất vả luyện ra một thân kiến thức, lại không có nơi trọng dụng, có tiếc hay không?

Tôi lúc đó bình thản trả lời, tôi không tiếc, nghĩ kĩ hơn một chút, câu trả lời vẫn là không.

Tôi không tiếc, cũng không hối hận, việc học vất vả là thật, mệt mỏi cũng là thật, có những khi học sáng chiều, về đến nhà ăn cơm, ngủ vội vài phút, mơ mơ màng màng dậy tắm rửa tới lớp học thêm. Nhưng thành quả 8 điểm tốt nghiệp là đủ để đổi lấy rồi, tôi không ôm khư khư sự cố gắng cũ nữa, dù nó có nhiều hay không.

Vào FPT, deadline ở trường nhiều, cực kì nhiều, của thầy này cô kia, tập trung tất cả vào giai đoạn cuối kì, suốt gần một tháng tôi tự xoay mình đến không có thời gian ngủ. Chỉ vì mong sự cố gắng của mình có thể khiến mọi người tự hào, hoặc ít ra không cảm thấy mất mặt. 

Mọi người học cùng tôi đều đã nghỉ, lí do là hối hận vì học cao đẳng.

Mọi người lại lần nữa hỏi tôi thế bây giờ đã hối hận chưa.

Tôi bảo chưa, thật sự chưa từng.

Tôi đạt giải của trường cao đẳng khi còn đang ôn thi THPT, khiến sinh viên trường đấy đỏ mắt ganh ghét. Tôi đăng kí và đậu nguyện vọng vào ngành ngôn ngữ trường đại học lớn.

Tôi đã cố gắng làm rất nhiều thứ, tất cả những thứ mà tôi nghĩ là nó khiến mọi người tự hào, tôi muốn bù đắp sự kì vọng của mọi người cho lựa chọn cao đẳng của mình. 

Nhưng dường như không thể.

Đúng là nghe hơi buồn, nhưng thật sự là không thể.

Suốt hơn một năm qua, từ lúc bước vào thời kì ôn thi THPT căng thẳng nhất, cho đến áp lực bước đến nơi xa lạ, học ngôi trường lớn hơn, bạn bè quan trọng cũng mất nhiều hơn, cho đến những lần cố chạy deadline ngạt thở với hi vọng đạt điểm tốt nhất có thể.

Suốt hơn một năm, tôi chưa từng cảm thấy chênh vênh, mệt mỏi hay muốn dừng lại. 

Cho đến khi tôi nhận ra dù bản thân có làm gì, có cố gắng thế nào cũng không xóa được cái danh học cao đẳng là ngu dốt. Không ai quan tâm tôi vẫn đậu vào đại học lớn, không quan tâm tôi đạt giải thiết kế của trường khac ngay từ khi còn đang  cặm cụi ôn thi. 

Tôi không nói tôi không cố gắng nữa, chắc vậy. Nhưng tôi biết thời gian qua tôi đã quá nhiều lời.

Cho đến bây giờ thì

Không cần giải thích nữa đâu

Tôi chỉ cần làm điều mình cho là cần, mà không phải bán mạng làm hết tất cả nữa.

Tôi không nhận ra, suốt hơn một năm qua, sở dĩ không chênh vênh không mệt mỏi là vì bản thân đè nén. 

Đến hôm nay bật khóc, tôi mới nhận ra bản thân đè  nén quá nhiều, đè nén suốt hơn một năm không cho phép mình mệt mỏi, không cho phép mình thất vọng, không cho phép mình thiếu lạc quan dù chỉ một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #diectuthao