Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Spam - 32


Phong ge quên nói với tôi, cuộc sống này thật sự rất nhàm chán. Không phải của anh, không phải của riêng tôi, mà là của tất cả.

Chỉ khác cách mỗi người chịu đựng nó, nhìn nhận nó.

Gia đình mang cho tôi nhiều cảm xúc tốt đẹp, bên ngoài lại mang cho tôi những câu chuyện buồn.

Tôi đã rất tự tin mình hiểu chuyện, rất tự tin nhảy vào giải quyết mọi vấn đề của người khác. Đến khi tất cả trôi qua, tôi mới nhận ra mình lạnh nhạt, và hết thảy đều lạnh nhạt.

Khi tôi nói bản thân sẽ chết, là cái dạng buộc miệng nói ra, giống như gánh nặng của ai đó được bỏ đi, nhẹ nhõm đến lạnh nhạt. Hóa ra là như vậy. Không ai muốn tôi chết đi cả - tôi ép mình nghĩ thế, Phong ge cũng nói thế. Nhưng toàn bộ đều không phải thế, tất nhiên có ngoại lệ, nhưng không nhiều như tôi nghĩ, chả ai sợ tôi chết đi, chỉ có bản thân tôi sợ.

Tôi nghiêm túc, cực nghiêm túc trong những chuyện quyết định can hệ đến người khác. Nhưng bên cạnh tôi đều là những người không nghiêm túc trong mọi vấn đề, mọi tình cảnh. 

Tất nhiên tôi thuộc tuyp người vô tâm, nên việc người khác vô tâm với tôi là bất khả kháng. Tôi không quan tâm ai cả, nhưng việc gì cũng trách người khác, trách rất nhiều họ không quan tâm tôi, không hiểu tôi. Tôi lại ở trước mặt họ hết lần này đến lần khác nói mình sẽ chết. Haha để xem khi nào mày dám chết!! 

Tôi từng tự tử, trên tay cũng có một vết sẹo năm năm không nhạt đi. Đều là hậu quả của những lần đơn phương chia sẻ câu chuyện buồn nhàm chán của mình. Biến nó thành câu chuyện cười nhạt nhẽo của người khác.

Khóa Facebook, xóa cả Zalo. Tôi hôm qua rất buồn, mười hai giờ đêm mang hết bia trong tủ lạnh ra uống, uống đến bụng đau buốt, vẫn nốc không ngừng vào dạ dày trống. Phát hiện bản thân cũng chỉ có một mình. Sau đó đau đến ngủ quên, đau đến lòng nặng trĩu.

Thật ra như vậy cũng tốt, tôi nghiện buồn. 

Cảm thấy bản thân có chết đi cũng được, chỉ cần sau lưng không còn vướng bận gì, chết đi đã là hạnh phúc.

Tôi như hiện tại rất tốt, cũng rất chán. Hiếm khi buồn như vậy, uống say rồi vẫn không thể buông được mệt mỏi, vẫn phải tỉnh táo nhắc bản thân ngày mai còn phải dậy sớm, ngày mai còn phải cười, ngày mai còn phải sống.

Khoảng thời gian tự mình muốn biến mất, hóa ra chẳng khác gì lúc mình còn hiện diện. Tôi vẫn như vậy, đem mọi chuyện nặng lòng chỉ biết nói với một mình Phong ge, cũng chỉ có anh hiểu tôi sàm ngôn những gì, cũng chỉ có anh bảo tôi cần thay đổi, cũng chỉ có anh đối với tôi không dùng hai từ mặc kệ. Tôi biết anh cũng áp lực, nhưng số lần anh kể đều ít hơn tôi mười lần, tôi mỗi lần đều chỉ biết nói - người kia không tốt. Mỗi lần đều bảo người kia không tôn trọng anh.

Tôi nghĩ mình không cần tạo lại Zalo mới, cũng không nên dùng Facebook nhiều, có hay không, đều như nhau mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #diectuthao