Spam - 29
Tôi từ nhỏ đều được bao bọc kĩ, nói như vậy đều vì tôi chẳng bao giờ phải lo không ai quan tâm, phải buồn chuyện gia đình, hay vì không đủ tiền tiêu, không có nơi ở.
Tự tôi cảm thấy mình không thiếu thốn bất cứ gì, từ lớp một đã có máy tính để tìm hiểu mọi thứ, đến cả cày tất cả game mà không cần ra net chen chúc. Cha mẹ đi làm, thường gửi tôi cho ngoại, nhưng đều không quên để lại cho tôi nhiều thức ăn. Bây giờ có cả laptop, máy tính bàn, điện thoại, phòng riêng và có đủ tiền dành cho cosplay và viết lách.
Mười năm qua, cha mẹ mỗi khi đi vắng vẫn thế, đến giờ vẫn như vậy, chuẩn bị rất nhiều thức ăn để trong tủ lạnh, bảo tôi ở nhà ăn hết, không ngày mai lại hỏng.
Tôi rất ghét dậy sớm, từ nhỏ đã rất lười, cha mẹ không quản tôi ngủ bao lâu, đến 11h trưa mới gọi tôi dậy. Cơm nước đều có sẵn, phần ăn sáng của tôi cũng để sẵn trong bếp.
Lại cái thói quen ngồi suốt trong phòng ôm máy tính, tôi không nghĩ nhiều, chỉ muốn tận hưởng, ích kỉ tận hưởng, đem mọi lo lắng ném ra sau, đơn giản hóa mọi thứ.
Tôi đã chuẩn bị rất nhiều cho giáng sinh năm ngoái, mua sẵn quần áo, tính sẵn nơi đi chơi. Đến hôm đó mới nhận ra bản thân chỉ có một mình, lại cười đến vui vẻ, ở nhà cũng không sao, tôi mở máy tính tìm Phong ge.
Tôi cùng Phong ge nói chuyện, nghe hai giọng nói, nghe một tiếng khóc, nghe một câu chuyện..
Tôi bật webcame, cùng Phong ge nghe mọi chuyện.
Giáng sinh lần đó, đã khóc rất nhiều. Không phải vì một mình tôi phải trải qua, mà vì những chuyện đã trải qua, rất đáng sợ, rất ám ảnh, ám ảnh tôi suốt đến tận bây giờ.
Họ vẫn tốt với tôi như thế, nhưng tôi lại không thể như trước. Có lẽ thái độ lẫn lời nói đều không khác, nhưng tôi lại không nghĩ như vậy nữa.
Tôi rất ít buồn, nhưng mỗi lần buồn đều dẫn đến trầm cảm nhẹ.
Không phải khoe khoan, than vãn hay kể lễ.
Chỉ là hôm nay vô tình được gửi một tấm ảnh. Lòng lại ân ẩn đau.
Tôi ngồi ở đây, cùng cha mẹ ở phòng khách, ôm laptop viết những dòng này, trong đầu chỉ nghĩ đến việc chết sống cũng không được khóc.
Tôi ép mình như vậy, muốn bản thân đau nhiều một chút, đều nghĩ sau này có gì đó khó kiềm lòng, tôi cũng không khóc, nhất định không khóc.
Nhưng mà,
Một ngày mưa như vậy, không khóc cũng thật phí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro