Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Spam - 19


Lợi ích khi luôn ở cùng một người giả tạo, tôi không biết nói thế nào, nhìn tôi xem thế nào thì sẽ như thế ấy. Tôi đối với tất cả đều rất giả tạo.

Sau bộ mặt của một kẻ hay cười chứa đầy dao găm. Tôi không nói như vậy là sai, cũng không nghĩ như vậy không tốt. Tôi từng đọc qua tùy bút Thụy, tôi thấy mình điên cuồng chưa đủ, có một đoạn thế này,

Thụy này,

Trong những ngày đen tối khủng hoảng trong quá khứ, từng có những lúc tôi luôn ra đường với một con dao trong người . Một con dao trổ giấy . Khi thì là dao dùng trong phẫu thuật. Chỉ lưỡi dao xướt ngang cũng đứt thấu xương . Nhưng vết cắt sắc , nhọn, đúng quy cách và không làm đổ máu nhiều. Mảnh như chỉ tơ.

Cô biết tôi nghĩ gì khi mang dao trong người không ? Tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ giết ai cả. Cũng chẳng bao giờ nghĩ đến tự vệ. Tôi không sợ hãi , sao phải tự vệ ? Tôi chỉ nghĩ rằng mình sẽ dùng con dao đỏ để chết , vẽ một đường mỏng mảnh như chỉ đỏ trên người . Và chết.


Tôi cũng từng giấu riêng khoảng thời gian tồi tệ ấy, khoảng thời gian chẳng ai tin vào tôi, họ hết thảy đều nghĩ việc họ làm là đúng, cũng không nghĩ đến tôi đều đã có thể tự phân biệt đúng sai, không cần họ, thật sự không cần. Ngày này ba năm trước, tôi dùng con dao sắc nhất trong bếp, tự nhốt mình trong phòng, đợi bản thân can đảm cắt xuống một đường, kết thúc mọi rối rắm mấy ngày qua, cũng là tự cho tôi một lối thoát đi? Tôi thật sự rất mệt.

Đã đến mức đó, tôi không trách ai cả. Chỉ trách mình tin quá nhiều người bên cạnh, những người mở miệng ra liền đối tốt với tôi, tôi liền đem hết mọi chuyện mình đang làm kể hết ra, còn cầu mong họ giữ kín. Lúc đó chỉ mới mười ba, khi nhận ra bên cạnh không còn ai chịu tin mình, cảm giác hệt như bị ném xuống một cái vực không đáy, đau đớn không thể một lần cảm nhận hết, lại suy nghĩ nếu mình chết đi, đám người kia hẵn cũng vui lắm. Mỗi khi nghĩ như vậy, tôi không ngăn được mình khóc, cũng quá phũ rồi. Tôi không nghĩ được nhiều như bây giờ, chỉ nhớ lúc đó mới biết đến Phong ge qua một vài bài viết upload trên mạng, tôi may mắn trong ngục tối tìm ra người đáng thương hơn cả mình. Anh khi đó thật sự còn tệ hơn sắp chết, mang trong mình tất cả tâm tư, đều không có ai quan tâm, không phải không động đến, mà là đều dụng tâm dối trá mà đối dãi. 

Không ai tin thì thế nào, chính tôi còn chẳng tin mình, còn muốn được ai tin. Tôi thật sự không trách, giây phút nhận ra mọi lỗi lầm đều do tôi, Phong ge cũng không nói gì. Tôi biết không phải khi không anh nói vậy, càng không hiểu tại sao anh làm vậy.

Không thể nói tôi vì Phong ge mà không muốn chết nữa. Tôi ngừng lại mọi thứ, những vẫn giữ ý định chết đi, một ngày, nếu thứ mình quý trọng mất đi, tôi sẽ chết, lúc đó hẵn không có Phong ge thứ hai đâu nhỉ.

Nhìn trước mặt mình toàn là niềm vui gượng ép, tôi năm đó lần thứ hai trong đời ở trường không kìm được mà khóc. Tôi nghĩ rất nhiều, nghĩ luôn phần của Phong ge. Nghĩ xem tôi là Phong ge, thì đã chết từ khi nào rồi.

Tôi đối với những loại quan tâm bần tiện như vậy thật sự không cần. Cũng không nhìn nổi mấy người luôn ở trước mặt nói muốn tốt cho tôi, sau lưng lại không ngừng cười nhạo. Không cần cũng chính vì bản thân nhìn quen rồi, nhìn đến chán, nên không muốn xem nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #diectuthao