Spam - 18
Có một người từ nhỏ rất sợ đắng, nhưng mỗi lần gọi đều hoặc cafe sữa đắng hoặc cafe ít đường. Không phải để thể hiện, chỉ muốn cảm nhận lâu hơn những thứ mình sợ, xem nó có đáng sợ thật không.
Tôi mỗi khi ở nhà, thi thoảng lăn vào bếp pha cafe, tôi không thêm đường, đáy ly cũng toàn là bã, vậy vẫn uống như thể nó rất ngon. Sau mấy năm dài như vậy, tôi mới nhận ra việc uống một ly cafe đắng không quá khó. Để từng ngụm lan vào cuốn họng, đọng lại vị đắng dai dẳng không tìm đâu ra được, cũng không đáng sợ, chỉ là quen hay không quen thôi.
Lờn mặt ở mấy quán cafe hay đến, người ta thấy mặt tôi liền biết tôi uống gì, lần nào gọi cafe sữa cũng thêm rất nhiều cafe. Mà, tôi khi vui không muốn uống cafe. Tôi không nói, cũng không phản bác. Đơn thuần mà nghĩ, để nó thành thói quen cũng không phải không tốt. Tôi ngoài mặt cứ cười như vậy, tâm cứ buồn như vậy, thật sự vừa ý rất nhiều người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro