Spam - 16
Dạo gần đây tôi thực sự không ổn. Tôi không biết có phải do quá lâu không viết hay không, bản thân khi quay lại đã chẳng còn chút cảm xúc nào cả. Lúc trước rõ ràng mỗi ngày đều muốn mở máy tính rồi ngồi suốt ở đó ra chap mới, đếm vote, đọc bình luận rồi vui vẻ suy nghĩ tiếp những fic khác. Lúc ấy cơ bản không có được nhiều vote, nhưng tôi cách một hai tiếng lại vào wattpad, đếm đi đếm lại.
Tôi đem comment đi khoe rất nhiều người, họ đều đọc qua, rồi ừ một tiếng. Hệt như một chuyện rất đỗi bình thường. Mà, có khi chính là như vậy, là do tôi quan trọng hóa nó đi?
Tôi sau khi tạo tài khoản Wattpad, vốn định up một phần truyện, không định sẽ viết thêm. Hai hôm sau được 2 người theo dõi, còn có vài lượt bình chọn, thật sự vui đến khóc.
Phong ge lúc đó cười tôi ngốc, nói tôi chỉ cần cố gắng viết là được, vote hay bình luận đều để cuối tháng cùng anh đếm. Tôi đương nhiên không muốn, nói mỗi giây đều phải trân quý.
Tôi lúc đó chỉ mới mười bốn, nói cái gì là hiểu biết, thật ra tôi chẳng phân biệt được gì. Có một cuộc sống như vậy, kì thực cũng không phải quá tệ.
Tôi bắt đầu viết năm 2015, hè năm đó, sau khi bị Đà Lạt hành đến không thở nổi, trở về liền giục bản thân tìm việc để làm, không được mặc mình lông bông, càng không được quyền yếu ớt như vậy nữa.
Tôi khi ấy, buổi tối thức đến tận sáng, sau đó ngủ đến trưa mới dậy, ăn xong liền ôm máy tính gõ gõ suốt buổi chiều. Mỗi ngày đều ngủ không quá 5 tiếng. Người ngoài nhìn vào, nói tôi không chỉ chậm chạp, bản thân lại chẳng giúp gì được gia đình. Cha mẹ lại bằng một cách nào đó biết hết những việc tôi giấu, mặc tôi ngủ đến trưa.
Thật sự thành công khiến chính mình thành ra bộ dạng không thể nhìn nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro