Spam - 15
Tôi lúc trước không biết có phải hay không xem được một bài viết trên Facebook, nói về Tiết Chi Khiêm. Tôi đọc sơ qua, có đoạn nói anh tự bỏ tiền để được hát, để được mang giọng hát của mình cho nhiều người, hóa ra vẫn còn nhiều người hát không vì tiền như vậy.
Tôi vào Youtube, tìm nghe nhạc của anh, tôi lúc trước có xem qua Đẳng cấp quý cô, hẵn đã có thấy anh trong đó, vậy mà tôi lại chẳng nhận ra anh. Chính là có một số người, hoặc là một số việc, lướt qua nhau như vậy, vẫn không nhận ra nhau.
Nghĩ đên đây, tôi lại nhớ anh.
Không phải tôi không quên được, chỉ là trong lòng vẫn muốn biết, anh rốt cuộc còn nhớ tôi không.. Cũng, không phải tôi mong chờ những thứ không thể. Tôi quen biết anh, lúc đó sắp đến giáng sinh. Năm đó, tôi chưa dùng điện thoại. Anh hỏi tôi giáng sinh năm nay có tặng thiệp cho anh không. Tôi không nghĩ sẽ tặng anh, thật sự chưa từng nghĩ. Tôi về, ở yên trong phòng làm cho anh một tấm thiệp, làm xong lại không biết nên ghi những gì, anh là bạn tôi thì tốt rồi.
Tôi hôm sau nhờ một người bạn đưa cho anh, trên thiệp tôi cũng không ghi tên mình. Tôi ở tầng hai trường nhìn xuống, là đang nhìn tấm thiệp tôi tặng bị xé làm đôi, rơi ở mép thùng rác. Thật may, tôi không viết tên mình lên đó.
Anh đôi khi gặp tôi trong trường vẫn cười, vẫn nói vài câu. Sau đó vài tháng, tôi được mua cho một cái điện thoại. Hẵn đã là nửa năm sau, nhanh thật. Tôi và anh lại được xếp thi chung một phòng, tôi như nửa năm trước, được ngồi cạnh anh. Thêm nửa năm, anh lần này chủ động sắp chỗ, còn nói tôi ngồi cạnh anh. Cách đó không lâu, biết được số anh, dòng chữ mà thời ấy ai cũng nhắn cho nhau mỗi khi cần người nói chuyện - Đang làm gì vậy?
Giáng sinh năm đó, anh nhắn tin cho tôi, hỏi tôi có đi đâu chơi không. Tôi trước giờ đều không có ra ngoài vào ngày này, đông người như vậy, chen chúc nhau, cũng chẳng có gì.
Tôi không trả lời, lòng trống rỗng. Năm nay là năm cuối anh học trường này, qua năm sau, tôi sẽ chẳng thể hàng ngày mà trông thấy anh. Nhưng bản thân tôi một năm trước nhìn thấy tấm thiệp kia bị xé bỏ, còn có thể nghĩ anh sẽ thích mình sao?
Giáng sinh hai năm sau đó, anh nhắn cho tôi, cũng là nội dung đó, nhưng kí tự đều đã lược bỏ mấy phần icon. Tôi không trả lời, cũng không dám trả lời.
Tôi chưa từng kể việc tôi thích anh cho bất cứ ai, nhưng hết thảy đều nhận ra, nói tôi mặt dày, đeo bám anh lâu như vậy. Hóa ra, tôi không thể giấu một cái gì đó quá lâu được, đằng này tận bốn, năm năm.
Mà, anh cuối cùng vẫn không biết, chính là ngày đầu gặp trong phòng thi năm lớp 6, là 17 tháng 12 năm 2012, tôi đối với anh lần đó đã có tình cảm. Đó là ngay ngày hôm sau, khi tôi tạm biệt cuộc thi bóng chuyền, từ Vĩnh Long về lại nhà. Tâm trạng lúc đó thật sự rất không tốt, tôi vì vậy mà ngày thi đâu tiên không chuẩn bị bài học gì. May mắn gặp được anh, nếu không tôi sẽ chết ngay lúc đó cũng nên. Tôi nhớ, anh lúc đó còn nói tôi cao. Tôi không biết có nên vui không, nhớ lại lời của mọi người trong lớp - "Là vì nó cao nên mới được chọn, hoàn toàn không có tài cán gì, thua xa người kia, sao con đó ích kỉ vậy, sao không chịu nhường cho người kia".
Những ngày tháng sau này tôi đều vì những lời đó, tích góp từng ngày mà âm thầm cố gắng. Tôi nói, mỗi câu từ trong fanfic(*) tôi viết ra đều dùng nước mắt đổi lấy, không ai tin, tôi cũng không muốn giải thích. Tôi đều được mọi người công nhận không có tài cán gì. Tôi không khóc, không đặt mình vào hoàn cảnh đó, làm sau cảm nhận cái gì là đau thương để viết? Muốn lấy nước mắt người khác, người bỏ ra nhiều nước mắt nhất chính là tác giả, tôi vì vậy không thích những truyện chuyển ver. Là copy toàn bộ công sức người khác, chỉ việc đổi tên nhân vật?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro