Spam - 11
Hôm qua tôi nhận được tin nhắn của Phong ge, hỏi tôi có định đem tác phẩm cho gia đình đọc thử hay không.
Lâu rồi tôi cũng không có tâm trạng, thế nên tin nhắn của chúng tôi càng ít.
Thật ra truyện tôi viết, có thể đến được với nhiều người, in thành sách, tự tay ship đi, nhưng tôi cuối cùng vẫn không muốn cha mẹ đọc được.
Nghĩ xem ai lại muốn đi khoe con mình chuyên viết về những thằng đàn ông yêu nhau. Rõ ràng họ suy nghĩ rất thoáng, nhưng tôi vẫn là nên giấu đi. Với, xem đi xem lại, suy cho cùng tôi thật ra chẳng có cái fic nào ra hồn.
[...], tôi cũng không nói với họ tôi viết những gì.
Một phần không muốn tôi thức khuya dán mắt vào máy tính, phần vì muốn tôi lo học. Tôi lại cảm thấy khoảng thời gian vô lo vô sầu này, nếu chỉ để học thôi thì không phải rất phí? Tôi lúc đó chỉ nói, bỏ viết rồi, con có lẽ cũng không học nổi nữa. Rồi từ đó tôi muốn làm gì thì làm. Tôi không nghĩ kịp sau khi nói ra cha mẹ sẽ nghĩ gì, một đứa trẻ như tôi chỉ muốn ích kỉ cầu xin, tôi thích thứ gì, hoặc là để tôi chết vì nó, hoặc là để tôi tự chán nó.
Tôi may mắn lắm mới có thể tìm được thứ để cố gắng, nghĩ đến lúc tôi từ bỏ rồi, chẳng thà bảo tôi trở về cuộc sống lúc trước, dùng tiền tiêu vặt mua thuốc để hút, mua bia để uống, đem tiền đóng học phí đi ăn xài, một tháng đến lớp học thêm được hai ba buổi, cách vài ngày lại tìm lí do để chết..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro