4
- Hôm nay tôi lại tùy hứng,viết nên những mớ cảm xúc hỗn độn,chẳng hiểu do đâu mà ra,con người phải chăng có quá nhiều dây thần kinh sẽ không tốt ??
Sau hôn nhân,mọi chuyện cũng chả có gì mới,có lẽ nó sẽ theo luật của riêng nó.Anh đi làm,tôi ở nhà chăm lo mọi thứ,ngày nghỉ chúng tôi dạo phố,xem phim,ăn quán...Mọi thứ hoàn hảo đến không tỳ vết,hẳn như một cuốn ngôn tình ngọt ngào không có ngược.Người khác trầm trồ,ghen tỵ,thậm chí nói xấu này nọ,cảm thán tôi có một người đàn ông quá mỹ mãn,mà tôi,trừ bỏ tất cả,suy nghĩ được như một người bình thường thì hẳn chắc là không phải ngồi viết những dòng này.Có chăng thật bi ai.
Con người chính là có quá nhiều suy nghĩ,quá nhiều thứ lưu tâm,quá nhiều thời gian để ngẫm nghĩ,rồi lại cảm thấy mình dường như quá cô độc.Thẳng đến hôm nay,chưa một ai có thể nắm chắc được suy nghĩ của tôi,mà thương tâm thay,cả tôi cũng chẳng thể hiểu nổi mình đang nghĩ cái gì.Mà ngôn từ dường như hạn hẹp,hay tôi quá nông cạn,cảm thấy thiên ngôn vạn ngữ,chẳng thể nào diễn tả được cảm xúc của tôi.Nó xa lạ đến mức ngỡ ngàng,đôi khi tôi thật không biết cố gắng trên đời sống này có ý nghĩa gì,thật ra mỗi giây tồn tại,mỗi một phút hít thở,đến tột cùng là vì cái gì ? Người ta hay nói,mỗi người đều có một ý nghĩa nhất định khi sinh ra,sẽ vì một lí do nào đó để tồn tại,hoặc giả vì một ai đó mà có thể tiếp tục.
Mà tôi,tận ngày hôm nay,vẫn không biết được sự tồn tại của mình có ý nghĩa gì.Ngoài miệng thật ra tôi rất lạc quan,bề ngoài che đậy chính là một kẻ mồm mép,đa tâm,ham chơi,không tính toán xa xôi.Nhưng tận cùng trong lòng,chính lá sự yếu đuối đến tàn nhẫn.Khi tôi nghĩ đến ngày mai mình ra sao,tương lai mình thế nào,dường như chỉ là một mảng mù mịt,mà trong cái mảng mờ ảo đó,tôi không có lấy một thứ gì để bám vào,không có một lý do nào để tiếp tục,hoặc không có bất cứ một động lực nào để có thể nhìn đến.Nói trắng ra,tôi không có bất cứ thứ gì có thể làm điều đó,tay trắng,chính là cái thực tế xót xa mà tôi đang có.
- Khi có một thứ để bạn bám vào,để dựa vào,bấu vào sống qua ngày,tồn tại như thể đó là hiển nhiên.Vậy đó có là tình yêu ?? Tình yêu là gì,chiếm hữu,điều khiển,xoay bản chất của một người dần dần thay đổi theo hướng của mình thích,đó có phải tình yêu ?? Người đó cam tâm tình nguyện thay đổi theo ý mình,thì có được cho là họ yêu mình ?? Mối quan hệ khi một người sắp xếp,một người làm theo,đó gọi là yêu,có phải là yêu hay không ??
Khi mọi thứ hoàn hảo theo ý tôi muốn,tôi lại chợt cảm thấy khó chịu,có những suy nghĩ rõ ràng chính là chán ghét.Đôi khi có một vài sự cố,tôi đâm ra chán nản,đó là không biết giải quyết thế nào,đó chính là bất lực,tựa hồ như sắp chết,khóc không nổi,hay đến tận cùng chính là không có gì để khóc ?? Đôi khi tôi cảm thấy mình quá buồn cười,vài người ước ao một cuộc sống như tôi,tôi thì cảm thấy muốn thay đổi,muốn có thể giá như mình được bắt đầu lại,có lẽ tôi sẽ mạnh mẽ hơn.Dám nói ra chính kiến của mình,dám làm tất cả,dám phấn đấu,để có thể thực sự biết được mình có thay đổi được cục diện ngày hôm nay không.Chứ không phải như bây giờ,ngồi ngẫm nghĩ giá như,nếu như,giá mà...rồi lại thầm đổ lỗi cho số phận,cho ông trời,rồi tự dày vò mình,đôi khi dày vò cả những người xung quanh,mà chính mình lại cảm thấy bi thương cho bản thân quá mức.
Có những lúc cảm thấy khó khăn đến cùng cực,nghĩ không ra được mình phải bước thế nào,mình còn có thể tiếp tục hay một giây sau đó mình sẽ ngã xuống.Có thực cái thế giới này tồn tại nhiều bất công như vậy,hay tự bản thân mình thương hại lấy mình,rồi đổ lỗi cho cả thế giới quay lưng với mình?? Vĩnh viễn chính là bản thân không hiểu được chính mình,vĩnh viễn vẫn lăn qua lộn lại trong cái mớ hỗn độn tự mình bới ra.Được gì,mất gì hay chỉ còn lại một đống dư âm chẳng đâu ra đâu,chỉ rối thêm mà không biết cuối cùng chính mình đã làm gì.Có những câu chuyện không đầu không đuôi,vẫn cứ lanh mang như thế.Ngày qua ngày,không thể biết mục đích sống là gì,công việc cứ thế trôi qua,không làm chủ được bất cứ chuyện gì.Đôi khi tự hỏi mình buông bỏ được không,rồi lại cảm thấy mình buông như thế nào,buông ra sao.Buông xong rồi sẽ thế nào,mình ra sao,hai bàn tay trắng,hiện thực trần trụi đến tàn nhẫn,cuộc sống bi thương đến cùng cực,khi tột cùng,bản thân chẳng thể nuôi sống chính mình,mà đòi làm lại,đòi buông bỏ,đòi ra đi ?? Quá nực cười cho một kiếp người,quá bi ai cho một số phận !!!
Tôi mệt rồi,mệt thật rồi ! Thật sự,rất mệt !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro