Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

- Tôi 24 tuổi.Một đoạn tình cảm day dưa như vậy giữa chúng tôi,làm cho tôi thực mệt mỏi.Nhiều lúc tôi muốn hỏi anh mệt không,nếu thực mệt,mình có thể buông nhau ra.Mà đáp lại tôi anh chỉ cười,anh còn nói,mệt thì nghỉ,nghỉ đến khi nào cũng được,rồi đi tiếp.Lúc đó tôi cảm thấy tim mình có lẽ cũng nhũn ra rồi,tôi phải làm sao để có thể dùng cả trái tim này yêu anh mà không cần suy tính ??
Vẫn là câu nói cũ,cô độc chính là bản chất.Vẫn là vòng luẩn quẩn do tôi tự tạo ra,hay do vô hình khi tôi sinh ra nó đã có.Hay do tôi nghĩ nhiều,hay do tôi luôn cảm thấy day dứt với đoạn tình cảm này.Nếu nói không có cảm giác với anh thì là dối lòng,nếu nói có cảm giác thì quá phóng đại rồi.Bạn thì không thể làm tình,mà làm tình thì lại không yêu.Thật ra,tôi hay tự hỏi,tôi coi anh là gì ? Có phải là đang quá thiệt thòi cho anh,đôi khi bản thân thấy tội lỗi,tôi lại lấy thân xác ra bù đắp.Rồi lại thấy sai càng thêm sai !!
Có những người có những việc chính là không khống chế được.Tôi vẫn rung động mạnh mẽ khi gặp phải một mẫu con gái mình yêu thích,anh vẫn bên cạnh tôi lặng lẽ từng ngày,vẫn yêu chiều tôi mọi thứ.Một đoạn thời gian dài như vậy,tôi vẫn chưa từng nói yêu anh.
Đôi khi tôi tự giam mình trong một loạt cảm xúc kì lạ,tôi giam mình trong cái lồng tự tôi xây lên.Tôi tự hỏi có phải mình điên rồi hay không,hay là mình bị bệnh thật ?? Rõ ràng,ăn nằm với một người đàn ông,mà sâu thẳm trong tim luôn chỉ rung động với phụ nữ.Như vậy là bất công cho anh,hay duyên phận của chúng tôi phải là như vậy.Lí do gì thời gian lâu như vậy,anh lại không buông bỏ một người hững hờ,kì quái như tôi.Mà tôi,cũng tại sao lại không thể dứt khoát với anh.Tôi cứ xoay tới xoay lui trong cái đoạn tình cảm này,cứ như một việc hằng ngày phải làm,cứ như mỗi ngày phải ăn cơm uống nước.
Tôi cứ giả dối như thế suốt những năm tháng đó,vẫn bi lụy trong cái vòng tròn không biết đâu là tâm.Vẫn cứ hiển nhiên như mỗi ngày chúng ta phải thở.Nhiều lúc,tôi chính là muốn vùng lên,hét to,tôi thích con gái.Có thể gặp được 1 cô gái xinh xắn,theo đuổi rồi tỏ tình,rồi bên bình đạm bên cạnh cô ấy.Rồi trong một khắc,tôi giật mình,tại sao mình không thể yêu anh,chẳng lẽ mình không thể yêu anh rồi cùng anh bình đạm một đời sao ???
Anh chính là đủ tốt,đủ kiên trì,đủ nhẫn nại,đủ bao dung để có thể bên tôi lâu như vậy.Tôi biết rõ mình có bao nhiêu quá đáng,bao nhiêu thói xấu,bao nhiêu đáng ghét,thậm chí tôi là mẫu người không chung tình.Đôi khi anh quá tốt,làm cho tôi thật không biết mình là loại gì,xấu xa,gỉa dối,lừa gạt....Cứ mỗi lần anh nhẹ nhàng,ôn nhu là đôi khi tôi cảm thấy xót xa,cảm xúc chính là không giấu diếm được.Tình cảm chính là không miễn cưỡng được,nhưng tôi lại không rời đi được,chẳng có lí do,mà cũng không biết lý do là gì...
Bên nhau lâu như vậy,anh vẫn chưa có 1 lần nào làm chuyện có lỗi với tôi.Vẫn tuyệt nhiên chỉ có một mình tôi,còn tôi,tuy là không có gọi là đi quá giới hạn,nhưng cũng là đã day dưa với nhiều hơn 1 người đàn ông.Vẫn cũng chỉ là đàn ông,bản chất thích phụ nữ,nhưng lại chỉ dây dưa với đàn ông.Quả nhiên là câu chuyện buồn cười nhất thế gian,mà bất hạnh tôi lại là nhân vật chính.
- Chúng tôi kết hôn,quả nhiên là kết hôn.Đây hẳn là kết cục mà cả 2 hướng đến.Trái tim tôi vẫn như vậy,nhiều hơn tình bạn,chưa tới tình yêu,lại bước hẳn đến giai đoạn làm tình.Hẳn là ai nghe qua mối quan hệ này chắc có lẽ cảm thấy thật kì cục.Anh luôn coi tôi là duy nhất,tôi lại coi anh chỉ là tạm bợ,đây gọi là gì.Là anh nợ tôi,hay là tôi đang tạo ra một nghiệt duyên đây.Phần tình cảm này cuối cùng sẽ đem tôi đi hủy mất phải không ??
Cái gì tồn tại đủ lâu đủ dài,hẳn người ta chỉ coi nó là hiển nhiên.Còn tôi,đoạn tình cảm này đủ lâu đủ dài mà sao tôi vẫn còn cảm thấy xa lạ như vậy?? Thậm chí đã đi đến kết cục là kết hôn,mọi chuyện diễn ra hoàn hảo không tỳ vết.Một kết cục hoàn mỹ cho hai kẻ yêu nhau dài lâu.Một cái kết đẹp cho cái mà người ta hay gọi là ngôn tình,vậy mà tôi,cái nhân vật chính trong câu chuyện ngôn tình đó,cứ lăn qua lăn lại trong cái vòng luẩn quẩn.Chẳng biết con tim nói gì,chẳng hiểu cảm xúc đi về đâu,chẳng biết cái thứ tình yêu này,cuối cùng chính là kết cục viên mãn hay bi kịch khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro