1
- Năm đó,khi tôi nhận thức được thì chính là tôi biết mình không có cha.Tôi có mẹ,có dì,có cậu,có bà ngoại,ông ngoại.Nhà tôi chính là 1 dạng trung bình,không quá mức nghèo khó cũng không giàu có,chỉ đơn giản có thể hiểu là đủ ăn.
Năm tháng tôi đi học,mẹ tôi có vẻ nhưng đang cố gắng tìm kiếm 1 chỗ dựa,hẳn là như vậy hiển nhiên tất yếu phải như vậy.
Mà tôi,khi đó không hề hỏi qua cha 1 lần nào,có vẻ như trong đầu óc tôi lúc đó,không có chữ cha hiện hữu.Và đương nhiên,tôi không hỏi,mẹ tôi không nói,những người thân cũng không ai nói.
Cứ thế,tôi trải qua những năm tháng của tuổi thơ mà hầu như không có tuổi thơ.Cảm thấy như mình cô đơn,chán nản.Đến trường tôi không có bạn thân,không chơi nhiều với ai,bản chất chính là lầm lũi đi về.
- Rồi năm đó,mẹ tôi lấy chồng,việc này có lẽ cũng là tự nhiên như nó phải đến.Và tôi lại kêu người đó bằng cha.Ừ,nói sao nhỉ ? Cảm giác khi đó chỉ là cũng mừng cho mẹ tôi,hẳn là có thể tìm được một chút an ủi.
Người ta hay nói,hoàn cảnh tạo nên tính cách con người,bi thương tạo nên cô độc.Lúc tôi dậy thì,luôn cảm giác mình có vẻ rung rẩy 1 chút trước vài cô gái.Luôn có mong muốn che chở,bảo bọc cho một ai đó.Tôi không giải thích được mình có đồng tính hay không.Nghịch lý,chính là khi tôi luôn rung động,hồi hộp trước những cô gái,nhưng tôi lại qua lại với toàn bạn trai.
Khi đó,hầu như đồng tính trong suy nghĩ của tôi ít có thoáng như bây giờ.Cũng có đôi khi nghĩ chắc mình không bình thường,cố gắng lèo lái cảm xúc để có thể bên cạnh 1 chàng trai.Mà trong xã hội khi đó,vẫn không có nhiều thông tin như bây giờ.Thậm chí khi đó,người ta cho đó là một loại bệnh,và tôi cũng không ngoại lệ.Cứ nghĩ mình bị bệnh,và cố gắng chữa cho mình bằng cách quen rất rất nhiều con trai.Thậm chí,lần đầu tiên của tôi cũng là với một người con trai.Và cứ như thế,tình sử của tôi dày như bách khoa toàn thư.Mà tuyệt nhiên,không có 1 ai làm tôi rung động như khi gần những cô gái...
- Năm lớp 11 tôi nghỉ học,mẹ tôi cứ tưởng tôi quậy phá,sợ bị bạn bè lôi kéo...nên buộc tôi nghỉ học.Những năm tháng đó,tôi tuyệt nhiên là điển hình xem mẹ là nhất,không hề có bất cứ kháng cự nào,bảo sao tôi sẽ nghe như vậy.Vì tôi biết quá trình sinh và nuôi dưỡng tôi không dễ dàng gì,mà tôi khi đó,tuyệt nhiên không nghĩ tới sao này mình sẽ sống ra sau với trình độ kém như vậy.
Sau đó,tôi tham gia 1 vài diễn đàn,năm đó tôi 17 tuổi.Thời đó thì internet,mạng xã hội chỉ mới phát triển ở Việt nam thôi.Lúc đó,tôi cũng chỉ thích con gái,chưa có 1 người đàn ông nào có thể lâu dài với tôi.
Lúc đó tôi cô độc,thật sự cô độc.Có một vài đoạn tình cảm,có cũng như không.Có thể qua 1 hay 2 lần nói chuyện tôi có thể nắm tay,hôn môi.Thậm chí còn có thể qua đêm với nhau,hẳn đó là buông thả.Với 1 đứa 17t mà nói,khi đó tôi thật sự buông thả,tôi có thể đi chơi suốt đêm,uống bia suốt đêm,rồi cặp kè vài người đàn ông.
Tận sâu trong lòng,tôi vẫn thích con gái,vẫn rung động,vẫn hồi hộp khi chạm phải 1 đối tượng mình yêu thích.Nhưng tuyệt nhiên,không một ai biết chuyện tôi thích con gái.Tôi ngụy trang bằng hằng tá tình nhân là đàn ông.Mẹ tôi thì nghĩ tôi quá lăng nhăng khó có chồng,chưa hề 1 lần nghĩ đến tôi sẽ thích con gái.
Có ai nghĩ,một đứa con gái,17 tuổi.Mất lần đầu tiên cho một người đàn ông không yêu.Cặp kè hàng chục người đàn ông khác nhau.Rồi sâu trong lòng,lại thích con gái.
Có phải sâu trong tiềm thức,bản chất của tôi chính là ghét đàn ông.Như ghét chính người cha sinh ra mình !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro