Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Nay lại có mood bay lượn giữa màn đêm. Nhưng có vẻ lần bay này sẽ là một trong số ít những lần bay với tâm trạng ít tươi vui hơn trong văn của mình. Một điều hiển nhiên là vì tâm trạng dạo gần đây của mình trầm bổng như một bản nhạc mình đang nghe ngay lúc này. Bản nhạc ấy tên Những bài hát tâm trạng hay nhất.

Những ngày cuối cùng ở ký túc xá...

Khá lâu nữa mới đến ngày đáo hạn, hơn nửa tháng cho đến ngày cuối cùng đó. Nhưng mình đã phân loại và xếp đồ đạc xong từ mấy hôm trước. Mình biết cảm xúc của mình không nằm ở đây nữa. Thế mà lòng mình lại tràn đầy tiếc nuối những kỷ niệm này. Bạn mèo của mình chỉ cần thấy mình vừa đặt đĩa cơm xuống sẽ chạy ngay lại đợi bên chân mình, chẳng biết bằng một cách thần kỳ nào đó. Mình để ý vài lần để xem bạn mình có trốn ở góc nào rồi chạy ra hòng gây bất ngờ cho mình không. Nhưng chẳng bao giờ mình tìm được bạn. Chỉ có bạn tìm được mình thôi. Luôn là như thế.

Hôm nay mình ra ngoài mua đồ. Bầu trời xanh trong vắt lấp ló phía sau hai hàng cây cao vút trồng dọc theo lối đi. Nắng xiên qua tán lá rọi xuống mình nóng bỏng. Mình chạy, và mình vui. Vui vì mình có thể chạy hì hục dưới nắng ấm và tận hưởng không khí trong lành của cây xanh ngay giữa thành phố. Mình gặp bạn chó mới. Bạn đáng yêu lắm. Bạn quắc đuôi, ôm và cắn mình. Bạn còn con nít mà. Bạn muốn theo mình đi chơi nhưng không được, mình phải chạy deadline mất rồi. Mai mình ra xem bạn có ở đó không. Cảm ơn bạn giúp ngày tồi tệ của mình tươi vui trở lại.

Mình sẽ tiếc lắm quang cảnh thành phố lấp lánh nhìn từ ký túc xá. Đêm nay trăng sáng như một chiếc lồng đèn mang trung thu đến sớm với mình, để an ủi mình, ôm ấp mình trong ánh sáng rực rỡ đó, để tặng mình một đêm đặc biệt. Vầng trăng lung linh treo mình trên thành phố của những ánh đèn lấp lánh làm mình nhớ đến những câu thơ của Nguyễn Duy:"Từ hồi về thành phốquen ánh điện cửa gươngvầng trăng đi qua ngõnhư người dưng qua đường"
Mình may mắn được ngắm nhìn vẻ đẹp của cả hai trong một bức tranh bầu trời rộng lớn. Mình sẽ không quên được hình ảnh đêm nay. Có lẽ ở thành phố lâu rồi, có lẽ khi chuyển ra trọ, có lẽ khi ở nơi được vây quanh bởi ánh đèn điện đầy ắp kia, trăng rồi sẽ xa cách mình hơn và mình sẽ mất đi một người bạn, một vòng tay vỗ về mình như đêm nay. Bầu trời đêm cao vút, trong vắt, đỡ lấy từng chiếc máy bay le lói ánh đèn đêm cũng sẽ gần với trăng và cách xa mình hơn nữa. Suy nghĩ này khiến mình buồn quá.

Sau cơn mưa, tiếng ếch nhái ộp oạp hòa lẫn trong làn gió lành lạnh thổi tung tóe mùi đất ẩm và cỏ mới cắt trong không khí. Mình tưởng như được trở về một miền quê yên bình. Với một cốc trà nóng bên hiên nhà, có một người ngẩn ngơ nhìn ra vườn đầy bọn dế và ếch đang vui mừng mở đại hội một cách náo nhiệt và ồn ào. Ánh trăng sáng rọi xuống soi sáng giọt mưa còn đọng lại trên đầu ngọn cỏ. Bóng loáng. Trong veo. Mùi quần áo được giặt thơm tho của bạn cùng phòng, tiếng nước nhỏ lách tách rơi lẫn vào dòng suy nghĩ miên man làm mình có một cảm giác không tên pha lẫn chút tiếc nuối.

Giữa thành phố ồn ào mà có cảm giác này ư? Với mình, đó là đặc ân. Là kỷ niệm quý giá. Ngay giữa thời điểm mình mất kết nối với mọi thứ xung quanh, chính đêm này và những cảm xúc bâng khuâng không tên này đã kéo trái tim mình quay về. Có lẽ kết thúc nào cũng cần một chút buồn cho hợp vị nhỉ? Có lẽ là thế. Nhưng rồi sau này ta sẽ chỉ nhớ những kỷ niệm đẹp trái tim mình trân quý mà thôi.

Những ngày cuối cùng, mình lạc lõng, mình buồn bã, mình khóc mỗi đêm, nhưng mình tiếc nuối những kỷ niệm đẹp, những cảm xúc duy nhất, mình nỗ lực cho những trải nghiệm mới, mình biết ơn món quà ký túc xá đã tặng cho mình trong hai năm qua (rất nhiều, chỉ mình mình biết thôi). Đến lúc phải trưởng thành cho hành trình mới rồi. Phải tạm biệt thôi đúng không nào?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro