3. Chôn vùi
Nếu như có thể, muốn đi ngắm hoa đào. Hoặc đi leo núi lần nữa. Chưa từng nhìn thấy tuyết rơi. Nghe nói, thực ra cũng không lạnh như tưởng tượng.
Tuyết. Có lẽ giống như khối nước mắt. Bị đông lại thành cục. Rơi trên vai áo. Sau đó chậm rãi tan rã. Trở thành một vũng nước mùa xuân.
Sự luân chuyển kì diệu đó. Giống như một loại phương thức tự chôn vùi chính mình.
Có một đoạn thời gian, rất thích đọc "Their story". Thậm chí là đọc đi đọc lại. Thích Tôn Cảnh và Thu Đồng. Thích cách Tôn Cảnh quan tâm Thu Đồng. Cho rằng, đó là một loại tình cảm vô cùng thuần khiết. Tôn Cảnh chỉ muốn biểu đạt cho Thu Đồng biết tâm ý của mình mà thôi, hoàn toàn không có mục đích gì khác. Trong thời đại đầy rẫy những toan tính lọc lừa này, những câu chuyện giản đơn mà rực rỡ như thế, rất có sức hút. Bởi vì có thể khiến cho người ta khao khát. Cũng lại bởi vì hoài niệm.
Mặt trời chiếu sáng cho Trái Đất. Đó là chu kì bất biến. Mỗi người, đều có thể ngắm nhìn ánh sáng đó, trung bình trong bảy mươi năm cuộc đời. Thế nhưng ánh sáng đẹp như thời niên thiếu, một khi đã đi qua, thì vĩnh viễn không thể nào gặp lại. Chỉ có thể dùng phương thức riêng của bản thân mỗi người mà tưởng niệm.
Bởi vì chúng ta đã đánh mất đôi mắt hồn nhiên và tâm hồn sáng trong. Đoạn thời gian đó. Là tặng phẩm, cũng là tế phẩm. Có được, cũng không thể giữ lại mãi mãi.
Trước đây vô cùng yêu thích một bức tranh. Là tranh vẽ Tôn Cảnh và Thu Đồng cùng chụp ảnh. Từng đặt làm hình đại diện. Nhớ tới một câu nói. Người đó nói như sau: "Chúng ta, cùng nhau trưởng thành. Rồi lại cùng nhau già nua."(*)
Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.
_
(*) Trần Thuật. Tiểu Tiên Nữ của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro