2. Nơi mặt trời không bao giờ lặn
Dưa Hấu nói với Nãi Quái. Ở Bắc Cực, vào ngày 22 tháng 3, mặt trời sẽ ở đó rất lâu. Sưởi ấm cho vạn vật.
Mà Nãi Quái vì một câu này của Dưa Hấu, cứ ngốc ngếch như vậy, muốn bay đến nơi đó.
Nhưng cuối cùng, chỉ còn Dưa Hấu ôm lấy nó. Dưa Hấu nói với Nãi Quái trước khi nó chết rằng. Thực ra, tớ chính là mặt trời của cậu.
Thế giới xung quanh trở nên tĩnh lặng.
Vòng đời của một con muỗi, cũng chỉ được có hai mươi ngày.
Lúc đọc xong "Ngày nảy ngày nay, có hai chú muỗi nọ", bỗng cảm thấy giết muỗi đúng là một tội ác.
Có lẽ sau này nên chăm chỉ mắc màn hơn. Không thường xuyên động tay động chân nữa.
Nghe nói ở vòng Cực, đã có vài chỗ bị thủng tầng ozon rồi. Lúc biết tin này, đã cẩn thận nghĩ xem liệu tới đó có bị thiêu cháy không. Dù sao da của mình cũng không được đẹp cho lắm.
Nhưng mà ở thành phố này, sẽ có những ngày trời rất lạnh. Phải mặc rất nhiều quần áo. Quấn khăn. Mang găng tay. Hạn chế ra ngoài.
Bầu trời ủ dột khiến đáy lòng phiền muộn.
Lại yêu thích ấm áp.
Nếu đi tới Bắc Cực. Nếu sau này, thực sự có thể đi. Rất hi vọng có thể hưởng thụ ánh sáng mỹ lệ của nơi ấy. Bắc Cực không phải là có rất nhiều băng tuyết sao. Trắng xóa một vùng.
Tĩnh lặng không tiếng động.
Mặt trời trên cao, dương quang chói lọi.
Lưng đeo balo, mặc áo phao lớn, đội mũ len màu đỏ. Trên cổ còn có máy ảnh Sony. Chụp lại tất cả. Sau đó mang về nhà rửa ra thành từng tấm nhỏ cỡ lòng bàn tay, treo lên tường. Hằng ngày nhìn vào đó mà ghi nhớ và tưởng niệm.
Tưởng niệm.
Vài năm nữa trôi qua, có thể sẽ lãng quên rất nhiều thứ. Tình cảm tưởng như khắc cốt ghi tâm cũng sẽ xói mòn, trở nên trống rỗng. Người quen thành người lạ. Thành phố từng ao ước, biến thành một phế tích hoang vu. Nhiệt huyết dần cạn, không còn muốn đi đâu nữa.
Nhưng mà ấm áp. Không có cách nào quên được.
Trước đây viết, bởi vì tham luyến ấm áp, rất nhiều người nghiện cảm giác đi dưới ánh mặt trời.
Cũng giống như được an ủi vuốt ve. Đó là cảm thụ thuộc về vĩnh viễn.
Rất thích ôm. Nắm tay. Động chạm nhẹ nhàng thuần nhất. Nhưng quan tâm.
Nghĩ rằng, cũng muốn tới nơi mặt trời không bao giờ lặn.
Call video cho từng người thân yêu, chia sẻ ấm áp thông qua phương thức nhạt nhẽo vô vị đó. Nhưng mà, tất cả những điều ấy lại là thứ duy nhất có thể thực hiện được.
Mỉm cười. Nói chuyện. Nhìn ngắm.
Xem đi, không phải mọi thứ cuối cùng vẫn sẽ tốt đẹp sao.
A Giác, A Giác. Vui lên nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro