1. Tịch mịch
Có lúc tôi cảm thấy, hẳn mình nên viết nhiều hơn. Đi đến nơi nào đó. Có thể vừa đi vừa viết. Miễn là có bầu trời. Ánh sáng. Có gió thổi và hương hoa. Hoặc mùi đất ẩm. Bất cứ nơi nào, chỉ cần không phải là căn phòng kín cửa buông rèm. Một mình đối diện với bốn bức tường.
Tịch mịch rất đáng sợ. Hiểu rõ điều này. Có một số thời điểm, sẽ cảm thấy bất lực. Không rõ nguyên nhân là vì sao. Cả tinh thần và cơ thể đều uể oải. Giống như đã đi tới giới hạn cuối cùng. Một đoạn thời gian rất dài, do tiếp xúc nhiều với màn hình và đồ điện tử, mắt phải bắt đầu đau nhức. Trong nhãn cầu xuất hiện tơ máu. Mỗi khi soi gương, sẽ cảm thấy nỗi lo sợ mơ hồ.
Một người bạn nói. Cậu nên nghỉ ngơi. Sau đó gửi tới một chiếc bịt mắt ngủ. Bên trong có một túi đá khô. Người ấy nói. Cho vào tủ lạnh, sau đó chườm lên mắt. Có thể giúp cậu giảm bớt căng thẳng. Vui vẻ một chút. Cậu không muốn chào đón mùa xuân sao?
Có chứ. Mình có thể cảm nhận được. Hơi thở dịu dàng của mùa xuân. Chúng đang vuốt ve đầu ngón tay mình.
Nhớ tới một cây hoa anh đào. Mọc đơn độc trong một con ngõ nhỏ. Nơi mà mấy năm trước, bản thân đã từng đi qua vô số lần. Khoảng thời gian ôn đại học cùng bạn bè. Thành phố phương Bắc này luôn nuôi dưỡng những thực vật tươi đẹp đến như vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy nó, cũng là lần cuối cùng gặp thầy. Nó nở những đóa hồng nhạt mềm mại, cánh hoa mỏng manh như tờ giấy. Nhưng không dễ dàng lìa cành.
Từng xem rất nhiều video của Nhật Bản. Một rặng anh đào rất dài, như phủ ngập mùa xuân trong sắc hồng phiêu du. Nhưng chúng lại yếu ớt đến mức, chỉ cần một tác động nhỏ, cũng sẽ ào ào quét xuống. Vẻ đẹp đó không thể phủ nhận được. Nhưng ẩn trong đó là cái chết. Dù là một cái chết xinh đẹp.
Nhưng mà, hoa của cây anh đào này lại không như thế. Chúng sinh trưởng mạnh mẽ, rất ít khi thấy cánh hoa bị gió thổi rơi. Tôi nghĩ rằng, chúng đã dần thích ứng với khí hậu nơi này, quên mất vẻ mềm yếu của chính mình khi ở hòn đảo xa xôi kia.
Có lúc nghĩ rằng, con người cũng giống như thực vật. Khi thích ứng với môi trường, sẽ trở nên mạnh mẽ. Nếu không thể thích ứng được, vậy kết quả cuối cùng, chỉ là cái chết. Chỉ có thế mà thôi.
Chúng ta sẽ quen dần với rất nhiều thứ. Kể cả việc, bản thân đang chết đi một cách chậm rãi.
Có lúc tôi nhớ tới bản thân trước kia. Luôn luôn u buồn. Hứa hẹn rất nhiều. Kết giao bạn bè. Thường xuyên lang thang trên mạng tới khuya. Hi vọng có thể tìm được phương pháp khả dĩ nhất để lấp đầy trái tim trống rỗng của mình.
Nhưng tất cả, cuối cùng đều trở về con số không. Thậm chí còn không thể nhìn thấy vạch xuất phát. Vô phương vô hướng, không có điểm về.
Chứng rối loạn ngôn ngữ ập tới thường xuyên. Đoạn thời gian đó. Không thể mô tả cho người phương xa biết những cảnh sắc mình đã nhìn thấy. Cảm thấy, dù có dùng bất cứ ngôn từ nào, cũng không thể phục dựng được hình ảnh tươi đẹp lúc đó. Có lúc nghĩ, hẳn là bản thân rất muốn yêu. Nếu yêu, có lẽ sẽ hạnh phúc hơn chăng.
Từng nghĩ như vậy.
Thế nhưng, sau này mới hiểu ra, chuyện tịch mịch, chẳng hề liên quan đến yêu hay không yêu. Một số người chưa từng biết tới tình yêu, vẫn có thể cảm thấy tịch mịch. Đây là cảm giác vũ trụ mang lại, không thể chối từ. Nó có sẵn trong mỗi chúng ta.
Nói cách khác, chạy trốn là vô ích.
Xem một bộ phim. Luôn thích Châu Đông Vũ. Người con gái này có đôi mắt rất đẹp. Hồn nhiên trong vắt. Nhưng những cảnh khóc trong phim, cô đều diễn rất đạt. Khi xem tới những cảnh đó, trái tim luôn ân ẩn đau. Đó là nỗi đau như xé toạc buồng phổi, sau đó tự làm mình ngạt thở với áp suất nước biển lên tới 100 MPa. Hệ hô hấp bị phá vỡ. Không thể chống cự, cũng vô pháp vẫy vùng.
Năm mười sáu tuổi.
Mong muốn của tôi. Đó là bắt một chiếc xe, đi tới thành phố của em. Xuất phát trong đêm, xuyên qua tĩnh lặng tịch mịch và muôn vàn cảnh vật. Có những thứ đã vỡ nát. Nhưng tôi chỉ muốn đến đó, nhìn thấy em cười. Qua ba mươi phút, tôi sẽ về ngay.
Ngay cả gặp nhau cũng không cần. Chỉ cần thấy em là đủ rồi.
Mong muốn này ấu trĩ đến đáng thương.
Nhưng nó phản chiếu lại nhiệt huyết của thuở mười sáu. Bản thân thật sự đã có lần nghĩ. Tịch mịch, cũng không thể ngăn cản chúng ta tìm kiếm hạnh phúc. Cũng không thể ngăn cản bước chân của người muốn trốn chạy.
Khi ảo tưởng vỡ nát, đối mặt với hiện thực sáng trong như gương, rốt cuộc thông suốt một số chuyện.
Người đã đi rồi, thì sẽ không quay lại nữa. Tịch mịch. Nó vẫn luôn ở đó. Chỉ là khi người đó bước tới, bản thân không còn quan tâm đến nó nữa. Cứ tự huyễn hoặc mình rằng, điều đó đã biến mất mà thôi.
Tuy thế, hành trình truy cầu hạnh phúc không thể ngừng lại.
Bởi vì dù có mệt mỏi đến mức nào đi chăng nữa,
thì chúng ta vẫn đang sống,
|
giữa trần thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro