Part 6-10
6.
Còn có rất nhiều lời muốn nói với anh ấy, "Nếu như có một ngày anh không thể tiếp tục được nữa, anh hãy trở về với em, em vẫn đợi". Ở trong lòng anh gieo hạ một mầm mống, để anh phải đau lòng, để anh phải thời thời khắc khắc nhớ tới tôi.
Cho anh biết rằng anh vẫn còn đường lui, như vậy anh sẽ cảm thấy tội lỗi.
Chờ khi có cơ hội, mầm mống này sẽ mọc rễ nảy mầm, sau đó tôi sẽ thu hoạch.
Nhưng tôi cũng rất muốn nói với anh, "Nếu đã quyết định kết hôn , chuyện trước kia anh cũng không cần nghĩ đến, hãy sống thật tốt những ngày tháng còn lại''. Dung hòa những thứ cần thiết cũng chính là một phương thức sống, như vậy cũng dễ dàng hơn nhiều, dù sao đây cũng là một loại hạnh phúc.
Huống chi, chuyện này còn liên lụy tới một nữ nhân khác, dù sao, cô ấy cũng là người vô tội nhất.
Tôi bị hai luồng suy nghĩ đung đưa không ngừng, chẳng thể nào lựa chọn được.
7.
Cuối cùng, tôi vẫn là ích kỷ gửi cho anh một tin nhắn, "Em chờ anh đến năm 35 tuổi, nếu như đến lúc đó anh vẫn không trở lại, em sẽ tìm hạnh phúc khác''.
Tôi không vô tội, nhưng tôi cũng đâu đáng tội.
Tôi chẳng qua là chỉ yêu thương một người.
"Tử sinh khế khoát
Dữ tử thành thuyết
Chấp tử chi thủ
Dữ tử giai lão."
Thật sự đây là bài thơ bi thương nhất. Sinh tử cùng ly biệt, cũng đều là chuyện hệ trọng mà bản thân chúng ta không thể ngăn được. So với thế giới rộng lớn bên ngoài, chúng ta thế nào nhỏ bé chứ, thật sự rất nhỏ bé! Nhưng là chúng ta lại càng muốn khẳng định, "Em muốn vĩnh viễn ở cùng anh, cả đời không ly khai." Thật giống như tôi có thể làm chủ được tất cả vậy.
8.
Chỉ còn nửa tháng nữa là ngày kết hôn của anh. Cũng đã một tuần từ ngày anh rời khỏi, chúng tôi cũng không hề gặp lại, anh cũng không hồi đáp tin nhắn của tôi, không biết anh nhìn thấy tin nhắn rồi lại có cảm tưởng gì.
Hôm nay đi tới bước này, tôi cũng không oán trách được ai, bởi vì cũng đã sớm nhận ra, đã sớm ôm ý nghĩ "được ngày nào hay ngày ấy". Mấy năm này thực sự rất vui vẻ và hạnh phúc, coi như là trộm được đi, bây giờ cũng đến lúc phải trả lại rồi.
Tôi cũng không muốn trách rằng xã hội này thật bất công, làm thế cũng chẳng ích lợi gì.
Từ trước đến giờ tôi là người nhát gan, không có quyết tâm lẫn dũng khí làm anh hùng này nọ, thế nên chỉ lặng lẽ trốn ở một góc, tận lực không để người khác chú ý.
9.
Anh dù gì cũng là Phó quản lý, nên ngày đó khi anh rời đi, người tới giúp cũng không ít: cấp dưới, nhân viên dọn nhà. Tôi ngồi ở salon phòng khách trông theo, nổi bật nhất trong đám người ra ra vào vào. Có người gọi tôi ra giúp một tay, tôi làm bộ như không nghe thấy, dù đã hết sức kìm chế nhưng sắc mặt vẫn trở nên hết sức khó coi.
Những người đó đại khái cho rằng quan hệ của chúng tôi rất tệ, sau vài câu cười đùa, thấy tôi không đáp lại thì cũng cười gượng gạo rồi cũng không để ý đến tôi nữa.
Trong những bộ phim điện ảnh trên tivi, thường đến những lúc ly biệt, những người không có nhiệm vụ sẽ tự động biến mất, chỉ lưu lại hai nhân vật chính.
Nhưng cho đến cuối cùng, khi tất cả mọi thứ đều đã được mang đi, anh phải qua đó dọn dẹp tân phòng, cấp dưới ầm ĩ đòi anh mời khách. Chúng tôi thủy chung không có cơ hội nói với nhau lời nào.
10.
Tôi ngồi trên salon, cẩn thận lắng nghe động tĩnh dưới lầu, nghe tiếng anh nói chuyện, nghe âm thanh xe hơi nổ máy. Tôi đến ban công nhìn xe đang chậm rãi lái đi.
Tôi nhìn chiếc xe chạy trên xa lộ, nhìn nó dần bị khuất sau những ngôi nhà khác, nhìn cho đến khi không còn trông thấy được nữa.
Mang những giấy tờ anh để lại cùng mấy thứ tạp nham rác rưởi đều dọn dẹp sạch sẽ, rồi đem rất nhiều quần áo ngâm vào chậu nước, đem tất cả cửa kính lau qua một lần.
Tôi phải đi tìm chút chuyện để làm mới được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro