Part 21-25
21.
Trước năm mười tuổi, nhà chúng tôi cùng nhà ông ngoại là hàng xóm, cho nên bọn họ coi như là nhìn tôi lớn lên.
Sau này nhà ông ngoại dọn đi, đến ở cạnh nhà cậu, ông ngoại đã từng nói với người khác về tôi và chị tôi: "Mấy đứa nhỏ này thiệt là hết nói nổi, nhất là đứa con trai của con bé, cực kỳ chính kiến".
Chính kiến chính là nghe không lọt tai lời người khác, tôi cũng không biết tại sao lại bị đánh giá như thế.
Mẹ tôi cũng đồng ý như thế, nói tôi một khi đã đi thì phải đi đến cuối cùng, không đụng tường Nam không quay đầu lại.
Hơn nữa bây giờ mẹ cũng lớn tuổi rồi, cũng không muốn quản tôi nữa. Chẳng qua là thỉnh thoảng sẽ giục tôi nhanh tìm một cô bạn gái, mẹ nói một người đàn ông nếu không có người phụ nữ chiếu cố thì tuổi thọ sẽ giảm đi rất nhiều. Thái độ của mẹ coi như ôn hòa, mặc dù mẹ vẫn biết tôi không phản bác lại những gì mẹ nói, nhưng nghe xong những lời của mẹ, tôi vẫn sẽ làm những gì tôi nên làm, tôi đối với mẹ vẫn là nói một đằng làm một nẻo thôi.
Tôi cũng từng thử nói qua với mẹ vài lần, nói tôi không thể thích được ai, ngay cả bản thân cũng không có biện pháp. Càng không thể cùng người khác kết hôn, chỉ có thể một mình như vậy cả đời.
Mẹ vì thế mà rất buồn rầu.
Nhưng việc độc thân so với việc là đồng tính luyến sẽ khiến người khác dễ chấp nhận hơn một chút. Nhà tôi ở trong một trấn nhỏ, lạc hậu, phong kiến, đại khái là chuyện hai người đàn ông có thể yêu nhau cũng không có nghe qua, hoặc là họ căn bản cự tuyệt trên đời này còn có chuyện như vậy đi.
22.
Gần đây tôi vẫn luôn suy nghĩ nên hay không rời khỏi thành phố này. Là vì có anh mới ở lại đây, hiện tại anh đi rồi, tôi cũng phải rời đi thôi. Nếu lưu lại thì tôi luôn cảm nhận được anh ở cách tôi không xa, bên cạnh anh còn có vợ anh, và có lẽ không lâu sau này sẽ có thêm đứa nhỏ.
Tôi hẳn là nên đến Bắc Kinh, đổi môi trường sống, hơn nữa lại gần nhà.
Không biết tương lai sẽ như thế nào? Có lẽ từ đây về sau sẽ cố không để tâm đến tất cả tin tức liên quan tới anh.
Tôi so với bất cứ ai trên cõi đời này càng thêm hy vọng anh có thể hạnh phúc. Chẳng qua là, nghĩ đến hạnh phúc này của anh không có phần của mình, tôi vẫn cảm thấy vô cùng khổ sở.
23.
Bài viết Phù Sinh Lục Ký trước kia lại có người vào bình luận, so sánh tới lui, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng.
Thời điểm đó thực sự rất hạnh phúc, bầu trời cũng xanh, cây cũng xanh biếc, nhìn mọi thứ giống như đang ca hát vậy. Ngoài miệng vẫn không dám nói bản thân trông mong "Thiên trường địa cửu", bất quá cũng chỉ là làm ra vẻ.
Nhớ tới anh đã từng nói:"Cuộc đời quanh đi quẩn cũng chỉ như thế, chi bằng hãy đi tìm một người thích hợp với mình thì tốt hơn."
Lời nói ấy tôi vẫn giữ trong lòng, bất quá tôi cũng đã từ trên trời té xuống đất mất rồi.
24.
Tin tốt đó là, một người bạn học cũ từ phương Bắc, xin giáo viên nghỉ hai tuần lễ, ngồi xe lửa hai đêm đến đây thăm tôi.
Ở Phù Sinh Lục Ký cũng đã từng đề cập qua, trước kia tôi có rất nhiều bạn học, chỉ duy nhất cậu ấy biết rõ việc của chúng tôi. Lúc tốt nghiệp còn vì thế nửa đùa nửa cảm tạ viết cho cậu ấy một bài văn ngắn "Không Đủ Tri Kỷ" , tú tài nhân tình nửa tờ giấy, mọi người nghe xong đều phá lên cười.
Mấy bạn học đang nghiên cứu, công tác ở đây, nghe nói cậu ấy đến, đều lên kế hoạch muốn tụ hội, say mèm một trận coi như là đón gió.
Cậu ấy rất kiên quyết mà từ chối: "Ai nói là tôi tới tham dự hôn lễ."
25.
Trước kia chúng tôi vẫn thường cười cậu ấy đối xử với bản thân so với khổ hành tăng còn muốn hà khắc hơn. Bốn năm đại học, ngủ đúng giờ, thức đúng giấc, không thấy qua cậu xem tivi, không mua đồ ăn vặt, cũng không thấy cậu bỏ tiết nào.
Cậu đối với tất cả mọi người đều là kính nhi viễn chi[3], ngay cả đi dạo phố trước giờ cậu cũng là một thân một mình. Cho nên thời điểm năm thứ tư đại học, cậu ấy lại muốn tôi đi cùng cậu đến Định Vương Đài tìm sách, lúc ấy tôi thật sự là thụ sủng nhược kinh[4].
Cậu mở lời trước, nói là rất lâu không trở lại đây, cho nên kéo tôi đi vòng vòng. Hôn lễ đó chúng tôi đều không đi.
Thành thật mà nói, trong lòng cũng có cảm giác thở phào nhẹ nhõm, không tham gia thì không được, mà đi, thì đồng nghĩa với việc để người ta chứng kiến sự suy sụp của bản thân. Có người nói là nỗi đau một khi đã chạm tới vô cùng thì vết thương sẽ mau khỏi thôi, nhưng là, tôi không dám đảm bảo mình có thể chịu đựng được hay không.
Nghe được tin ông xã tôi kết hôn, ngàn dặm xa từ Đông Bắc chạy tới thăm tôi, lại đem quá khứ gạt qua một bên, đem tôi kéo ra khỏi những suy nghĩ lung tung, bởi vì chuyện này mà từ trong đáy lòng tôi vô cùng cảm kích cậu.
Tất cả mọi người đều cho là cậu với ông xã tôi có mâu thuẫn gì, cứ tìm cách hỏi tới, tính toán tìm cách cho hai người giảng hoà. Lại còn gọi điện cho ông xã đến, bảo là anh phải bồi tội với cậu ấy.
Cậu cũng không để ý tới, lôi kéo tôi ở thành phố vòng vo hai ngày rồi mới trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro