#211.
Cô ấy nói rằng nếu để em với anh đi chung xe , ở chung khách sạn rồi sẽ làm ra mấy chuyện bậy ba không phù hợp với trẻ vị thành niên bla bla .
Anh và em năn nỉ một hồi lâu , cuối cùng vẫn không thương lượng được . Anh thở dài một tiếng , nắm tay em dắt ra ngoài , em nghĩ anh định bỏ cuộc ở nhà nên liền giãy đành đạch lên không chịu đi ra . Dù sao cả em và anh đều rất mong chờ chuyến đi này , hơn nữa anh đã là năm cuối rồi , phải đi để có kỉ niệm với bạn bè mới đúng .
Lúc ấy anh cười cười nhìn em , lại như cố tình nói cho giám thị nghe
" Tụi mình tự thuê xe lên , kiếm homestay ở cũng thoải mái hơn , với lại đi tự túc giá rẻ hơn nhiều . Dù sao tuần đó cũng có đi học đâu , anh kêu thêm chục đứa nữa thuê xe chung . "
Em nghe cũng hợp lý . Thời điểm đó đi Đà Lạt hơn hai triệu , bốn ngày ba đêm chỉ lo cơm ba bữa với phòng khách sạn thôi , nên ngoài hai triệu còn phải tốn tiền ăn vặt rồi mua quà này nọ nữa . Ai cũng thừa biết trường đưa ra cái giá như vậy là muốn ăn chặn tiền học sinh , cho nên cô vừa nghe anh đòi lôi kéo một bè lũ đi riêng liền nhảy dựng lên .
" Ai cho đi riêng ? Mấy người bao nhiêu tuổi mà đòi đi một mình lên trển ? "
" Nhưng bây giờ đi chơi là để giải trí , cô ngay cả quyền lựa chọn của tụi em cũng còn muốn can thiệp thì cô bảo tụi em xả stress kiểu gì ? Không lẽ ôm cục tức lên trển , khác nào vứt hai triệu vô thùng rác ? "
" .. "
" Không đi với nó được thì tụi em đi riêng , cô cũng đâu làm gì được tụi em ! "
Anh giai à :) Rất ngầu nhưng cũng rất ngu . Em nơm nớp lo sợ bà cô sẽ làm lớn chuyện lên nói anh bất kính rồi mời phụ huynh này nọ thì không hay . Ai ngờ đâu vừa định quay mông bỏ đi thì cô ấy gọi lại , bảo rằng có thể thương lượng , em với anh không được ở phòng đôi mà phải ở phòng bốn người thì cô ấy đồng ý cho đi chung . Anh nhướn mày đồng ý .
Lúc đi ra khỏi phòng giám thị em lại nhịn không được hỏi anh
" Anh , nếu mà bả không cho em đi với anh thì tụi mình đi riêng thiệt hả ? "
" Không .. Chắc gì mẹ em với anh chịu để anh dẫn em đi như vậy . Nói gì thì nói cũng nguy hiểm lắm .. "
" Thế .. Sao nãy anh mạnh miệng vậy :)) ? "
Anh nhún vai - " Không được thì ở nhà thôi ! Chờ hè anh thi xong mình đi với nhà cũng được mà ! "
" Nhưng mà .. anh đi có bạn bè lớp anh sẽ vui hơn , anh dù gì cũng năm cuối rồi .. "
Anh liếc em một cái , sau đó anh thở dài
" Anh ước gì lúc mày đòi ăn này ăn nọ mày cũng hiểu chuyện được như vậy ! "
Không đâu :) Em mà hiểu chuyện lúc đó thì còn ai quấy rối anh đây :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro