#194.
Cứ qua mấy ngày như vậy anh với mẹ chiến tranh lạnh , anh ở nhà em mỗi ngày cùng em đi đi về về vô cùng thuận tiện , hơn nữa anh còn lo mẹ em chê anh phiền nên anh chủ động đi siêu thị nấu cơm , tới khi mẹ về thì không cần nấu nữa , cơm canh gì đó đều hoàn hảo . Ba mẹ đều ăn rất vừa ý , mẹ còn đùa bảo
" Con ở đây ngày nào thì cô đỡ cực ngày đó ! Con thích ở bao nhiêu thì ở ! "
Hôm trước vừa nói xong hôm sau lúc em với anh đi học về thì thấy có người lóng ngóng trước nhà em . Là ba anh .
Mấy nay anh có lén lúc mẹ với ba không ở nhà mà qua nhà gom đồ , nói chung sách vở với đồng phục và vài bộ đồ ở nhà cũng muốn dọn qua nhà em cả rồi . Ba anh ở đây chỉ sợ là muốn hốt anh về nhà thôi ..
Ba anh là bác sĩ thú y nên trên người ba anh có cảm giác rất ôn hòa . Kiểu người nho nhã lại trông rất hiền , rất dễ gần , cũng ưa nhìn giống anh vậy . Ba anh vừa thấy em với anh thì vội nhìn chằm chằm anh từ trên xuống dưới một bận , thấy anh vẫn ổn mới cười chào em .
" Ba .. "
" Còn kêu ba , biết ngay con chỉ có thể đi qua nhà Nhật mà ! Mấy nay ba hỏi mẹ con bả lại bảo bả không quan tâm . Còn nói con đi đâu mặc xác con ! "
Anh lúng túng một hồi , em biết anh muốn gì , vì thế bèn giúp anh hỏi mẹ anh hết giận anh chưa .
Ba anh nghĩ ngợi một hồi sau đó lắc đầu ..
" Ba không biết . Chắc là hết rồi . Mà tại mày cả con ạ ! Mày đi bụi xong bả không thèm nói chuyện với tao luôn ấy ! "
Anh ngượng ngùng nói xin lỗi , em biết anh nhớ mẹ mà .. Bình thường một ngày anh cùng mẹ đối diện chưa tới nửa ngày , thời gian của anh chỉ có đi học , bên em và sinh hoạt trong phòng . Nhưng mà giờ cãi nhau bỏ đi , nói không nhớ là xạo loz .
" Hay anh về nhà đi , chắc bác gái cũng không có còn giận .. "
Em còn chưa đợi được anh trả lời đã nghe ba anh phì cười một cái , bác trai bảo anh mà chịu vác mặt về mới lạ !
" Con trai chú thiếu gì chứ không thiếu tự ái đâu , nó đã nói nó đi mà giờ nó về nó sẽ ngại đó ! "
Ba anh đang giờ nghỉ trưa ở bệnh viện nên đi qua thăm anh một chút , còn mang theo cả thẻ hai ba triệu gì đó tiền mặt cho anh , bảo anh phải tự biết chừng mực . Anh nói thẻ anh còn tiền , thế là bị ba anh mắng ..
" Con ỷ có thẻ thì lớn lối à , rồi tiền hết thì cạp đất ăn hả ? Cầm tiền đi . Ở nhà người ta cũng đừng có mà hống hách như ở nhà mình nghe chưa ? "
Ba anh quả nhiên là một ông chú vừa đẹp trai vừa có tính tình tốt :3 Không biết em nói em muốn cưới con trai chú thì chú còn ôn hòa thế không nhỉ ?
Anh thở dài , cuối cùng vẫn là nhận tiền .
Em biết anh thuộc cái kiểu không muốn lệ thuộc vào ba mẹ , chỉ là anh cũng không muốn ba anh lo .
Cũng lúc đó , em phát hiện ra mình so với lúc trước lại muộn ích kỉ hơn rồi ..
Em muốn anh ở nhà em , cứ như vậy , không về nhà nữa ..
Tối đó anh cũng lên tinh thần hơn , em nhớ khi ấy em đang ngồi nghịch điện thoại , anh vào phòng còn mang theo ly trà sữa đã cắm ống hút . Em dĩ nhiên đưa tay đòi , ly còn đầy , em ôm cái ly mà nheo mắt liếc anh
" Anh cố tình đúng không ? "
Anh không cầm ly mà thò đầu đến hút trà sữa trên tay em , anh cười hỏi cái gì ?
" Anh cố tình mua có một ly , còn cắm sẵn cái ống hút như vầy là muốn uống chung với em chứ gì ? "
Anh nhướn mi , đem ly trà sữa đặt dưới chân giường , sau đó kéo em đến ôm . Mấy hôm nay em đều cố tình mặc đồ ngủ hình thú anh mua để cho anh vui lòng , chất liệu không quá dày nhưng mặt ngoài sờ thích lắm . Anh .. thật sự sờ ..
" Học cách sống tiết kiệm , sau này trà sữa một ly uống chung . "
" Làm sao đủ !! Lâu lâu một lần là tình thú , nhưng lần nào cũng vậy thì anh giết em đi :(( "
" Đồ điên ! "
Anh vừa ôm vừa xoa như vậy có chút thoải mái , em cứ thế ngồi trong lòng anh , vừa thích vừa lo em gái đột nhiên lại đi lên phòng em .. . Lúc đó anh đột nhiên cười bảo
" Không tiêu tiền mua đồ ăn vặt nữa ! "
" Anh điên hả !! Em có tiền mà , anh đừng có tự làm khổ như vậy ! Tiết kiệm đúng chuyện thôi chứ ! "
" Tiết kiệm tiền mua đồ ăn vặt cũng là đúng chuyện mà ! "
Em hừ một tiếng , vừa hỏi vừa cố bò ra để với tay lấy ly trà sữa ..
" Vậy ăn cái gì ? "
Thật không biết ai dạy anh mấy cái bậy bạ như vậy , anh đột nhiên nắm cái đuôi của bộ đồ mà kéo một cái , anh làm bộ rất ngây thơ
" Ăn em nha ! "
Anh có biết anh nói cái mẹ gì không !?
Em trợn mắt nhìn anh , sau đó đỏ bừng mặt mà dùng sức xoa cái ly trà sữa , cứ ấp úng em em anh anh , giữa cái cảnh ngại ngùng như vậy anh lại cười phá lên bảo anh đùa thôi ..
Lúc ấy em giận quá ném cái ly trà sữa vào người anh . Tuy là nắp ly được ép lại rồi nhưng mà vẫn văng một ít lên đồ ngủ của anh .
Như vậy cũng đáng đời lắm !
Anh chịu dơ không được , tắm thêm một lần nữa . Mấy hôm nay trời lạnh mà cái tật tắm nhiều của anh vẫn không bỏ .
Anh vừa ra vừa than lạnh vừa xoa xoa , em ngồi trong mền lén lúc nhìn anh . Anh vừa vặn bắt được ánh mắt của em , anh hư một tiếng mà chui luôn vào trong mền quấn lấy em .
Cứ như vậy bị anh lạnh ngắc ôm siết lấy mà ráo riết hôn môi , em ư ử kêu mấy tiếng , vốn muốn kêu anh ra xem khóa cửa chưa .. Biết là không thể xui tới nỗi bị hốt nhưng mà đề phòng vẫn hơn . Kết quả anh một tay ấn em , một tay muốn cởi nút đồ ngủ .
Em vừa thẹn vừa chờ mong , giả bộ giãy hai cái rồi chớp mắt chờ anh cởi đồ em - ( - đừng trách N mà :((((( ) .
" Anh làm gì vậy .. " - Chẳng phải anh đang trầm cảm vì mấy hôm nay giận nhau với mẹ sao ? Sao tự nhiên lại thành thế này rồi ..
Ngượng ngùng nhìn anh , bởi vì bộ đồ này áo với quần liền nhau , anh chỉ thò tay vào trong sờ em chứ cũng không có cởi hết ra . Vạt áo bị kéo trượt quá đầu vai , anh ngồi trên người em mà làm bậy ..
Anh như vậy có chút không quen . Mà em thật sự cảm thấy rất không quen . Tuy không phải lần đầu , nhưng ngực bị anh xoa nắn rất kì lạ . Bình thường có vô tình tự đụng hay tự bóp cũng chả có cảm giác gì , phải nói là cái địa phương này nó như không có dây thần kinh ấy .. Thế mà bị anh chạm đến , đầu ngực lại cứng ..
Anh sờ ở đó một hồi , sau đó bàn tay anh đặt trên ngực em
" Muốn anh bóp không ? "
Biến thái . Em thích .
Thế là đỏ mặt gật đầu . Anh làm giống như là cái chỗ đó bự lắm ấy , cứ bóp tới bóp lui , nó đều đỏ lên anh mới lòn tay sâu vào trong mà xoa eo em .. Lúc đó anh lại rũ mắt nhìn em ..
" Anh làm sao vậy .. Em cũng không có đòi .. "
Anh niết eo em một lúc rồi lại nằm vật xuống , tay lòn phía sau lưng em , bên trong đồ ngủ mà xoa từ bả vai đến tận mông . Còn có cố ý bóp nó nữa ...
" Mềm .. "
Biến thái ....
" Ừm .. Mẹ anh mới qua tìm . "
" A !? "
Không biết nói sao nữa . Lúc đó em hụt hẫng lắm . Em biết là không nên nhưng em chỉ muốn anh với mẹ giận nhau thêm vài ngày nữa . Một ngày thôi cũng được .. Em muốn đêm nào cũng được ngủ cùng anh . Anh với mẹ hết giận nhau thì anh phải về nhà mất rồi , sẽ không còn ai ôm em ngủ như thế này nữa .. Đáng ra em phải vui vì anh đã tươi tỉnh lại như vậy .. Nhưng mà , em rất buồn ..
Không đến mức khóc nhưng nó khó chịu lắm , cứ ẩn ẩn đau trong lòng . Dù biết chỉ là không thể ngủ chung thôi , nhưng anh với em mỗi ngày đều sẽ gặp nhau , giống trước kia chứ có gì đâu .. Nhưng em cũng là con người . Được ăn khoai rồi thì sẽ không muốn nhịn đói , được ăn cơm rồi thì sẽ không cần khoai nữa , nếm qua thịt rồi thì sẽ không muốn mấy cái nhạt nhẽo đó nữa ..
Kết quả em mất hứng . Ngay cả anh nói chuyện anh với mẹ làm hòa ra sao em cũng chả thể nhớ rõ .
" Mai anh về nhà hả ? "
" Ừ , tối mai anh về nhà ngủ rồi , cảm ơn em đã chứa anh nha ! "
" Anh .. Làm như vậy là để cảm ơn hả ? "
" .. là sao ? "
Anh không hiểu hay giả vờ không hiểu ? Ôm em cho em điều em muốn không phải là vì anh nguyện ý mà là để cảm ơn .. Thảo nào ngày thường có quấn lấy anh không buông anh cũng chỉ hôn nhẹ một cái . Hôm nay lại ..
Em quyết định giận dỗi . Hung hăng đẩy tay anh ra , giựt hết cái mền mà nhích ra một đoạn .
" Nhật ! Nhật .. Anh nói sai cái gì hả ? Coi chừng ... !!!! "
Ai ngờ lại nhích rớt xuống giường ......
Anh thấy em ngã thì theo quán tính túm lại , kết quả lại túm cái nón trùm của đồ ngủ , phần áo phía trên liền cứ thế mà trượt ra luôn mà rớt thì vẫn rớt xuống .
Nhục quả này thêm mới buồn hiu xong , nhìn thấy anh nhịn cười , em thẹn quá mà mắt rơm rớm luôn ..
" Ấy ! Xin lỗi , đừng khóc mà ! "
" Anh cút đi !! Anh biến về nhà anh luôn đi !! "
Em hét rằng anh không cần ở đây nữa . Có thể em hét quá to , anh sững lại nửa phút , tiếp theo em gái em đẩy cửa thò đầu vào hỏi có chuyện gì vậy ..
" Không phải chuyện của mày !!! "
Em táp nó luôn ... Con bé hứ một tiếng xong bỏ đi . Em lúc đó chỉ thiếu điều gầm gừ nhìn anh thôi .
Anh cũng không có về thiệt , chẳng nhớ anh dỗ em thế nào mà em lại bị lừa , không giận anh nổi nữa . Anh hỏi gì em cũng ngoan ngoãn khai . Em nói em thật sự rất thích ngủ với anh , thích cảm giác có người ôm lấy mình cả đêm như vậy . Rất ấm .
Anh lúng túng . Anh chỉ có thể nói xin lỗi .
" Xin lỗi gì chứ .. Tại em đòi hỏi . Em xin lỗi .. "
Anh không nói . Chuyện kia cũng không có tiếp tục . Một đêm cứ như vậy liền trôi qua .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro