Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#192.

Tối đó dắt anh về nhà , mẹ về thấy anh cũng rất vui  , bảo anh ở lại muộn chút để mẹ nấu cơm cho ăn luôn .

Em để anh bên ngoài phòng khách sau đó vào bếp trao đổi với mẹ chuyện để anh ngủ nhà mình vài hôm . Mẹ khó hiểu nhìn em

" Ủa bình thường nó cũng ở vài ngày có sao đâu mà con làm mặt nghiêm trọng thế ? "

" Ảnh .. Bị mẹ đuổi khỏi nhà ấy .. "

" Ấy , sao mà tới nỗi vậy !? Rồi mẹ nó biết nó ở đây không ? Đi kiếm thì phiền đó ! "

" Mẹ ảnh biết nhưng mà giờ nhà người ta giận nhau rồi , ảnh không chịu về . Ảnh bảo nếu mẹ phiền thì ảnh kiếm phòng trọ hay qua nhà bạn ảnh cũng được . "

Em sợ mẹ không chịu cho anh ở . Người lớn kể cũng lạ . Khách tới ở vài ngày thì vui nhưng ở thêm vài ngày thì chủ nhà nhất định thấy phiền . Em không muốn mẹ chán ghét anh , lại càng không muốn anh và gia đình em bằng mặt mà không bằng lòng .

Mẹ chỉ cười bảo

" Muốn ở nhiêu thì ở , bộ con không muốn nó ở lại hay sao mà làm cái mặt rối rắm kì vậy ? "

Em sao mà không muốn anh ở được !

" Hoàng nó qua lại với nhà mình mấy năm trời rồi , chở con đi học mà đó giờ một đồng tiền xăng hay tiền nó mua đồ nấu cơm rồi đồ ăn nó cầm qua cho con với My nó cũng có đòi lấy xu nào đâu . Thằng đó con nhà đàng hoàng , gia giáo tốt , làm bạn với nó là con lời chứ có mất mác gì mà mày nghe nó ở mấy ngày mà mày làm cái mặt bất mãn thế con ?? "

Mẹ hiểu lầm rồi ::( Con chỉ sợ mẹ không cho ảnh ở thôi mà :((((

" Mẹ nói mày biết nhé , không có nó thì mấy ngày ba mẹ về trễ thì mày với con My có mà ăn cơm bụi đó ! "

Biết rồi mà :(

Mẹ bảo cứ để anh ở phòng em giống mấy lần anh qua nhà em ngủ đi , mẹ thì cư xử như chẳng có gì , đối với anh như bình thường . Mà nghĩ lại , thiệt cũng chả có gì . Chỉ là tại em lo hơi nhiều và anh thì khá nhạy cảm .

Trên bàn cơm anh cứ lúng túng , bé My biết anh ở lại thì nó rất vui nhưng chẳng qua con nít không biết câu nào nên hỏi câu nào không , nó hỏi anh định ở lại mấy ngày .

Anh cười gượng một cái không đáp , mẹ em mắng nó là con bé ngốc , sau đó còn gắp cho anh tí rau bảo anh cứ tự nhiên như ở nhà .

" Bình thường cũng là con chăm sóc hai đứa nó giùm cô , cô đã coi con như con rồi . Con đừng ngại gì hết , ăn nhiều vô ! "

Trước khi lên phòng anh còn lúng túng do dự ở trước mặt ba mẹ em một hồi , sau đó nói mấy câu kiểu như con làm phiền mọi người rồi bla bla một hồi mới thôi .

Đợt đó chẳng biết sao trời Sài Gòn trở lạnh , không mở quạt mà phòng lạnh như có điều hòa luôn . Không biết mọi người ở Sài Gòn có nhớ cái đợt đó không , tới gần tết mới hết lạnh .

Mẹ lo một cái mền không đủ hai thằng con trai đắp vì vậy còn mang thêm mền tới .

Anh bây giờ thất thế , cho nên cái biểu tình tự tin của anh cũng không còn . Cứ ngồi ngẩn ra trên bàn học của em .

Khi đó hên là còn mang cặp anh qua , trong cặp còn tập bài tập toán để anh làm chứ không thì hỏng .

Anh đi tắm thì thay đồ ngủ của em . Đồng phục của anh vừa giặt với sấy xong , phơi một chút thì sáng hôm sau sẽ kịp khô .

Anh cũng ít nói hơn ngày thường , cũng không có muốn cùng em gần gũi một chút .

Được rồi .. anh đang buồn , dĩ nhiên em không thể dâm loằn đến mức mà anh thế này cũng không tha ..

Em tạm thời không đụng đến anh vài giờ , lúc đi ngủ lại cố tình muốn làm anh vui , cho nên em mặc bộ đồ ngủ con mèo mà đợt hai mươi tháng mười anh mua cho em .

Thật ra không có anh ở đây thì tới hai ba giờ sáng gì đó em mới ngủ , nhưng mà có anh thì em phải vờ như mình ngoan rất ngoan , mười một giờ đã tắm rửa đánh răng ngồi sẵn trên giường rồi .

Nhưng mà anh còn không nói chuyện với em ...

" Diệc Hoàng à nói chuyện với em đi mà :((( "

Anh ừ một tiếng chui vào chăn , cũng không có nhìn đến bộ đồ ngủ khiến em thấy tụt mood muốn chết .

Em muốn làm anh vui , xong lại phát hiện ra mình chẳng biết phải làm cách nào anh mới vui được . Em nản quá nên cũng chỉ biết thở dài tắt đèn . Mẹ cho thêm mền nên bây giờ mỗi người một cái , anh không có chủ động ôm em như khi trước ...

Rõ ràng đâu phải em với anh giận nhau đâu mà tình huống kì cục vậy !?

Em lăn lộn mười lăm phút , cuối cùng tự đạp mền mình ra mà chui vào mền của anh . Đợi em tìm được một cái vị trí thoải mái , anh đã ôm em vào ngực rồi ..

" Anh chưa ngủ hả ? "

" Ừ . "

" Hay em hôn anh cái nha ? "

" Ngoan . Anh không có hứng , để anh ôm em là được rồi .. "

Được rồi ..

Anh nói rằng rất lâu rồi anh không cãi nhau với mẹ , mà đó cũng là lần đầu tiên anh bị đuổi khỏi nhà ...

Em nói rằng bác gái thật sự không có ý đuổi anh đâu , chỉ là giận quá thôi . Hơn nữa gặp anh vừa kiêu vừa sĩ diện như này .. Chắc không có kiệu qua rước thì không về luôn quá ..

Anh không đáp . Hai tay anh một tay lòn dưới cổ em một tay lại gác bên eo mà ôm em thật chặt . Lâu lắm rồi anh không ôm em chặt như vậy .

Anh cũng thiệt tình , có tâm sự lại giữ trong lòng như thế thì kiểu gì cũng có ngày hóa điên thôi .

Em nghĩ như vậy , nhưng có lẽ không phải chuyện của em , chuyện của em chỉ là làm cái đệm cho anh ôm . Anh buồn như vậy mà em lại có chút ... thõa mãn , bởi vì anh khi ấy chỉ có thể chia sẻ với mình em , em cảm thấy rất kiêu ngạo :3 Cho nên rất nhanh em liền ngủ mất rồi ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro