Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#191.

Nguyên chiều hôm đó anh mất tích . Em gọi hay nhắn tin anh cũng không nhấc máy . Em vừa cuống lên định báo cho mẹ anh thì Tử Kiên gọi điện bảo em qua nhà cậu ta hốt anh về gấp đi ..

Em còn tưởng anh chán đời nhậu xỉn rồi quậy phá hay là đánh lộn gì gì đó , ai ngờ qua chỉ thấy anh ngồi một cục trên giường anh Kiên , còn khoác cái mền nhìn y như kiểu boy cô đơn nên tự kỉ vậy .

Em ra ngoài phòng khách nhìn , Tử Kiên với anh Kiên mỗi người chiếm một cái sô pha , ngoài ý muốn còn xuất hiện anh Quân ngồi chễm chệ trên bàn trà ..

Em hỏi sao mọi người ở đây hết vậy .

Cái Tử Kiên bảo ban nãy nghe tiếng ai chạy mà rồ ga thấy ghê quá nên mở cửa sổ coi thử , vừa vặn thấy anh đậu trước cửa nhà . Tử Kiên vừa cuống quít xuống mở cửa cho anh thì anh đã ném chìa khóa cho cậu ấy nhờ cậu ấy dắt xe vô nhà giùm , sau đó liền một đường đi thẳng vô phòng anh Kiên . Hên là ba mẹ nhà này đi làm rồi , chứ không kiểu gì cũng có ấn tượng xấu .

Anh Kiên thấy anh hơi bất ổn nên ảnh gọi anh Quân qua , mà anh đối với anh Quân cũng không thèm kể gì cả , kết quả lại gọi đến em qua ..

Em cũng không biết nên nói sao cho phải , kết quả lại bảo là anh hiện là người vô gia cư . Mấy anh ấy nhìn nhau một hồi , ông Quân sờ cằm ra chiều hiểu rồi .

" Nhà Kiên tối ba mẹ nó với anh hai nó về rồi , kêu Hoàng qua nhà anh đi , chắc tối nay mẹ anh trực bệnh viện á , ba anh dễ nên không để ý đâu ! "

Tử Kiên lúng túng bảo là gọi em với anh Quân qua không phải là có ý đuổi anh , chỉ là vì nhìn mặt anh như anh nợ nần gì chưa trả ấy , cứ ngồi một cục ra đó mà nhìn đi đâu không chớp mắt nên cậu ta sợ không dám vô phòng .

Kết quả được mỗi anh Quân thần kinh thô , nhân lúc ba mẹ anh Kiên chưa về gọi gà rán đồ chiên này nọ về dụ anh ăn cho đỡ buồn , còn ra tiệm tạp hóa mua mấy lon bia nữa . Em đề phòng anh không muốn uống nên còn mua cả lốc nước ngọt , trở về bị Tử Kiên cười khịa là chừng này tuổi mà còn uống nước ngọt , kết quả lúc cậu ta thấy anh ôm ly nước ngọt mà buồn hiu uống cậu ta cũng không biết nhìn đi đâu luôn ..

Anh không chịu ăn . Em cũng chả nhớ sáng đó anh có ăn gì không , em chỉ nhớ em sợ anh đói bụng nên cầm đùi gà quơ quơ bên miệng anh . Anh nhíu mày tránh đi , lười nói .

Em nghĩ anh không thích lớp vỏ chiên xù thật nhiều dầu bên ngoài , cho nên em tự tay tách lấy phần thịt bên trong , xem anh như trẻ con mà đút tới . Anh thế mà lại chịu ăn .

Anh Quân ôm lon bia tủm tỉm cười nhìn em , anh Kiên bó gối nhìn chằm chằm mà không nói , chỉ có Tử Kiên thành thật ăn .

Em bị nhìn cũng có chút không tự nhiên . Đột nhiên anh Quân lại hỏi

" Em với nó định cứ vậy quài hả ? "

" Hả .. Thì ảnh đang buồn mà anh .. Chiều anh xíu thôi ! "

Lúc đó em không hiểu anh Quân hỏi gì , cứ nghĩ là ảnh hỏi cái hành động chăm anh như chăm con của em . Nhưng mà là ảnh hỏi về mối quan hệ của chúng ta ..

Nhiều năm như vậy , em cũng lười nghĩ rồi . Càng nghĩ thì càng nặng lòng thôi . Cho nên em cười nói với ảnh

" Tới đâu thì tới anh ạ . Khi nào ảnh chán thì thôi ! "

Nhớ hồi trước anh Kiên lúc biết anh quen em còn tỏ thái độ không vừa ý , ấy vậy mà hôm đó ảnh ôm lon bia mà nhướn mày bảo

" Nói gì nghe như chú toàn chịu thiệt vậy ? Yên tâm , thằng này nó mà dở chứng thì tụi anh làm chủ cho chú ! "

Lúc đó Tử Kiên đỡ trán nhìn ảnh - " Anh ba , anh uống ít thôi , lát mẹ về dọn không kịp là nghe chửi bây giờ ! "

Hai anh thì nhiệt tình uống , một anh thì há miệng chờ gà . Anh trai lớn bây giờ đều dùng không được .

Em hơi xoay đầu nhìn anh . Anh mím môi , sau đó nằm xuống , gác đầu lên đùi em mà lắc đầu cọ cọ ý không muốn ăn nữa .

Anh làm nũng . Có lẽ anh khi đó rất muốn khóc phải không ? Bình thường cãi nhau với mẹ đôi ba câu thì không sao , nhưng cãi một trận lớn rồi mẹ giận quá nói mấy câu đại ý không cần em nữa em đều có chút xúc động muốn khóc . Em tính dỗ anh bảo anh không cần nhịn , nhưng mà còn đám anh Quân ở đây , không nhịn cũng hơi khó . Anh tất nhiên là không muốn bị mất mặt cho nên anh cứ vùi mặt trên đùi em mà ngẩn ra như vậy ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro