#187.
Em còn đang cầu trời cho anh đừng chạy ra ngay lúc này , ai ngờ đâu ma xui quỷ khiến , bình thường anh toàn trong lớp chờ em mò qua , hôm nay anh lại chủ động ra khỏi lớp .
Anh đi đến , bạn kia đứng một bên của em , anh liền đứng bên còn lại mà xoa tóc em một trận - " Chờ anh lâu không !? "
Lâu thêm chút nữa cũng được ......
Bạn nữ kia thấy anh không có nhìn lại càng không có chào bạn ấy , bạn ấy ngượng ngùng nhìn anh , sau đó ấp úng chào anh .
Anh nhìn bạn ấy một hồi , sau đó gật đầu cười khiến mặt bạn ấy cũng đỏ bừng lên . Em cứ cảm giác anh biết được cái gì rồi ấy ...
Em nghĩ với cái tính tình thật tệ của anh anh sẽ không chừa mặt mũi cho bạn ấy , không ngờ anh lại chủ động hỏi bạn ấy cùng lớp với em hay sao bla bla . Em có chút hoang mang mà ngẩn ra , bây giờ em tiến không được mà lui cũng không xong , để anh cứ vậy nói chuyện với bạn ấy thì sợ mọc sừng mà lật bài thì sợ bạn ấy buồn .. Anh với bạn ấy nói chuyện một hồi , tới mức em cảm thấy khó chịu vì phần lớn đều là anh chủ động hỏi chuyện .
Em lén lút nắm áo anh , kéo áo anh ra khỏi quần - ( - mặc đồng phục phải bỏ áo vào quần nếu không sẽ phải chép phạt nội quy :) ) - , kéo một cái anh không để ý , em kéo kéo kéo , kéo đến mức áo anh đều rớt ra ngoài hết anh mới đưa tay xoa xù cái đầu em lên
" Yên coi , để anh nói chuyện chút ! "
Bị anh nói thẳng như vậy cũng thực xấu hổ . Em ngượng ngùng ụp mặt xuống lan can , bạn kia lại ngại ngùng cười nhìn em :( Có phải nói chuyện với bồ tui rất vui không ? Hôm đó anh nhất định là cắn thuốc rồi mới nói chuyện với con gái kiểu kiên nhẫn như vậy !!! Bình thường toàn người ta hỏi anh đáp , giờ anh chủ động hỏi , cho em hiểu hóa ra anh còn một bộ mặt như thế !
Anh hứng thú với người ta chứ gì !!!
Lúc đó em tức tới làm bậy luôn , em ụp mặt xuống lan can nên anh và bạn ấy cách em nói chuyện có thể trực tiếp nhìn mặt nhau . Em giữ nguyên tư thế , mò mẫm tìm sau đó thò tay kéo caravat của anh một cái . Em không nhìn nhưng cảm nhận được anh bắt lấy cổ tay em kéo ra , nhưng mà không có buông , vẫn cùng bạn kia nói chuyện ....
Em rên ư ử một hồi cuối cùng lầm bầm bảo em đói bụng . Anh còn ngu loz cúi đầu hỏi
" Đói hả ? Sáng em ăn rồi mà !? "
Em nín luôn =.= Uổng cho cái tiếng hạng nhất lớp của anh , thế mà ngu như bò !
Cơ mà , em nghe được anh cười một cái , sờ đầu em bảo
" Vào lấy cái ví cho anh đi . "
" Anh tự đi mà lấy !! "
" Ngoan ! "
Cố tình bảo em đi để thậm thụt thậm thụt chứ gì :( Em bất mãn lắm nhưng vẫn phải đi , kết quả em lấy ví xong chạy ra chỉ thấy bạn ấy mặt nãy còn vui mà giờ buồn hiu rồi .
Em ngơ ngác đi lại đưa ví cho anh , anh nhận xong mở bóp lấy ra một tờ năm trăm ..
" Bữa giờ em mua đồ ăn sáng cho anh chắc cũng tầm này . Em còn nhỏ chưa làm ra tiền , cho nên sau này em đừng như vậy nữa . "
" Anh , em .. "
" Anh không thích em nên cũng không muốn nhận của em cái gì hết . Thêm cái , anh có người yêu rồi , em đừng làm khó anh . "
Em nhìn thấy mắt bạn ấy cũng đỏ lên rồi , một tay bạn ấy nhận tờ năm trăm , tay kia lại dụi mắt . Anh im một lúc , lại nói
" Em đừng trách Nhật , không phải nó nói đâu . Bạn cùng bàn của anh vô sớm nên nhìn thấy . Thật ra anh cũng muốn tìm cơ hội nói chuyện với em rồi , giờ có dịp thì anh nói luôn vậy . "
Bạn ấy dụi mắt một lúc , nói xin lỗi vì làm phiền anh , lại nói có thể nào cho bạn ấy biết ai là người yêu của anh không . Em trợn mắt nhìn anh . Không phải ngại hay gì , chỉ là nếu bạn ấy biết thì sẽ rất khó xử không phải sao ...
Anh lúc đó không nói . Bạn ấy lại hỏi có thể làm em gái mưa của anh không . Anh lại lắc đầu
" Người yêu anh hay ghen lắm . "
" Thế à .. "
Lúc đó vừa vặn hết giờ chơi , anh bảo em dẫn bạn về lớp đi .
Cuối giờ chạy đến gặp anh , em không biết mở lời như thế nào , anh nhướn mày nhìn em
" Vui không ? "
" A ? "
" Chả trách mấy nay em cứ sao sao ấy . Ra là có quen biết với người ta hả ? "
Em rũ mắt gật đầu . Anh nói bởi vì đó là bạn em cho nên anh mới nhẹ nhàng như vậy , cũng tốt bụng như vậy mà trả lại năm trăm . Chứ nếu như là người khác , anh còn lâu mới trả .
" Tự nó dại trai lấy tiền mua đồ ăn cho anh chứ anh có ép à ? Hơn nữa toàn thằng Kiên ăn , trả cái quần chứ trả ! "
A ... ha ha ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro