Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#186.

Em không nói với anh bạn ấy là ai . Một phần em sợ anh sẽ đi nói thẳng mặt người ta , mà tính anh mất nết như thế lỡ làm người ta buồn thì em cũng không biết đối diện người ta thế nào . Phần thì em lo là anh thấy mới nới cũ , sợ anh lại leo rào chui ra ngoài ... Hai cái lớp gần nhau như thế , lỡ mà anh định không phụ lòng bạn ấy thì em tức chết !

Em giải thích với bạn ấy rằng là em nói với anh rồi mà anh chưa có trả lời , thấy bạn ấy buồn hiu không đáp , tự nhiên em cũng thấy có lỗi . Cơ mà em chẳng thể nhường anh cho ai cả ...

Thế nhưng đồ ăn sáng ngày nào cũng có , em thì trơ mắt nhìn anh cứ mang đồ ăn sáng người ta dùng cả tấm lòng mua cho anh khi thì cho anh Kiên lúc lại cho anh Quân , lúc khác lại cho người khác . Em đem em đặt vào vị trí của bạn ấy , nếu như có ngày em biết anh đối xử với đồ ăn sáng em mang đến như thế thì em buồn chết mất ...

Nhiều lần em do dự muốn nói bạn ấy nghe , nhưng chỉ trách ngay từ đầu em không nói , giờ nói ra thì bạn ấy không hờn em mới lạ . Rõ ràng biết anh có người yêu mà không nói , hơn nữa người yêu của anh lại còn chính là người mà bạn ấy nhờ vả giúp bạn ấy làm quen anh nữa . Nói ra nhất định bạn ấy sẽ cảm thấy em nhỏ nhen chơi đùa tình cảm của bạn ấy dành cho anh .

Mấy ngày đó em còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh và bạn ấy nữa cơ .

Sau đó có một ngày , giờ ra chơi em qua tìm anh , cơ mà giáo viên đứng lớp anh còn dạy thế nên em ôm lan can hành lang chờ anh . Đang chờ thì bạn nữ kia đi đến cùng em nói chuyện , bạn ấy hỏi em chờ anh hả . Em gật đầu , cùng bạn ấy nói qua loa , thật ra em không muốn bạn ấy gặp anh , không muốn chút nào . Sợ rằng bạn ấy gặp anh rồi mọi chuyện sẽ lung tung beng cả lên , anh sẽ để ý bạn ấy .

Cho nên em nói chuyện kiểu khá là thiếu đòn , chủ yếu muốn đuổi bạn ấy Đi trước khi anh ra . Ai ngờ đâu bạn ấy lại cứ nấn ná , hình như cũng có ý muốn cùng anh nói chuyện .

Sau đó , đuổi không kịp rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro