#184.
Sau cái lần em cùng anh Quân thân thiết quá mức đó , anh cùng em cãi nhau một trận . Em nghĩ anh cũng không buồn quản tới nữa , ai ngờ sau đó mỗi lần em cùng anh Quân nói chuyện , anh đều im lặng chống cằm nhìn chằm chằm em , khiến cho em thật rất không tự nhiên . Mà anh Quân có tiếng nói nhiều , ảnh thường có đủ chuyện để nói ấy vậy mà lần nào cũng bị anh nhìn đến cứng đơ cả người .
" Mày bị gì vậy ? "
" Không gì . Bây nói chuyện tiếp đi . "
" Mày nhìn chỗ khác đi chứ nhìn tụi tao làm gì !? "
" Tao không nhìn mày , tao nhìn bồ tao . "
Lúc đó em mới vỡ lẽ rằng anh vẫn còn tính toán chuyện lúc đó , em cắn môi ngoan ngoãn chạy về phía anh , cũng an phận ngồi cạnh anh . Anh mỉm cười kéo em về phía anh , cúi đầu dùng mũi cọ tóc em một chút , anh nói em ngoan .. Rốt cục là ngoan cái gì thì anh cũng không nói rõ ...
Anh Quân dĩ nhiên không phải đồ ngốc , rõ ràng nhìn ra là anh cố tình thân thiết với em trước mặt ảnh ..
Anh ấy bảo ảnh không có ý với em . Anh nhún vai đáp
" Ai biết được ? "
Một câu mang tính ám thị rất cao .
Sau đó có một lần trong lớp học thêm của anh , anh thường ngồi cùng anh Quân , nhưng hôm đó anh Quân đi muộn , lúc em vào rồi ảnh vẫn chưa vào . Vì vậy anh ngồi sát góc tường còn em thì ngồi bên trái anh .
Như đã nói , em luôn thích ngồi bên trái anh vì sẽ có thể ôm tay anh mà không làm phiền anh chép bài .
Sau đó anh Quân vào , vì chỗ chật với lại đã vô học rồi nên ảnh ngồi luôn ở ngoài cùng , kế em .
Vừa cùng ảnh nói chuyện được hai câu , anh đưa tay sờ đầu em
" Đổi chỗ với anh . "
" A ? "
" Anh muốn ngồi giữa . "
Em gãi đầu nhìn anh , anh Quân cau mày bảo
" Ngồi đó đi , lộn xộn vậy ? "
Anh không đáp , chỉ nheo mắt nhìn em , dọa cho em sợ tới vội ném hết tập vở vô góc mà trèo vào trong , để anh ngồi giữa , kế anh Quân .
Anh cư xử như chẳng có gì , nhưng cái kiểu đó lại làm anh Quân buồn bực không vui ...
Không phải vì anh muốn cùng em nói chuyện hay gì , chỉ là cái thái độ của anh cứ như kiểu sợ ảnh cướp em đi dù rằng ảnh chả có ý đó , là nghi ngờ tình bạn trong sáng của em với ảnh làm ảnh rất bực , chính vì vậy ảnh lại còn cố tình thân thiết với em hơn để chọc tức anh .
Cuối cùng một ngày đẹp trời , tức nước vỡ bờ , đánh lộn .
Anh ra tay trước , anh Quân cũng không có vừa đánh lại . Anh Kiên nhào tới giữ anh thì bị đẩy ra . Vốn là chuyện diễn ra trong lớp thôi nhưng ấy vậy mà hôm đó xui xẻo mở cửa sau , thế là lăn luôn ra ngoài đánh .
" Đ* má tao nói mày cút xa nó ra mày đéo nghe hả !? "
" Thằng l*n , đ* mẹ tao với mày là bạn mà mày cư xử như con chó điên vậy !!? Đ* má !!! "
Người ta bu xem .. Mà lúc đó là đã nằm lăn xuống hành lang vật nhau rồi , vừa đánh vừa chửi thề ỏm tỏi , vất vả lắm em với anh Kiên mới mỗi người một bên kéo hai anh ra được , vội vàng lôi vô lớp , sợ kéo dài thì giám thị tới hốt cả lũ .
Anh xoa cái mặt bị đánh cho ê ẩm lại còn dấu móng tay cào trên cẳng tay do anh Quân để lại , anh Quân hậm hực sờ sóng mũi cùng với giữ lại vạt áo sơ mi bị kéo đứt hẳn hai ba cúc .. Hai anh còn không ngừng liếc nhau ..
" Bạn bè hơn chục năm mà mày làm được vậy . Nể mày đó . "
" Tao đã nói mày đừng đụng tới nó ! "
" Đụng con c*c , đ* mẹ tay tao còn không đụng vô nó , tụi tao nói chuyện mày cũng đánh ! Mày nứng hả !? "
Lúc đó anh xù lên nhào vô đòi đánh nữa , anh Quân cũng tức không muốn nhịn ..
" Thôi ! Thôi !! Chuyện không có đáng mà !! "
Anh thở dốc trừng ảnh , lại quay đầu liếc em . Em đau lòng sờ bên má bị đánh sưng đỏ của anh , lại nói với anh em với ảnh chỉ là bạn , từ đó đến giờ vẫn vậy , em còn nói em rất thích anh ..
" Cho nên anh đừng nghi thần nghi quỷ nữa , em với anh Quân đều không phải loại người như vậy anh à .. Anh nói chuyện không có lý lẽ như vậy , chả nhẽ em nói chuyện với ai cũng là cắm sừng anh à ? Em với Tử Kiên học bơi ra về không đủ phòng thay đồ nên còn chui vô chung một phòng kia kìa .. "
Anh hừ lạnh một tiếng không thèm nói .
Em nâng cái mặt của anh lên , xin miếng khăn ướt giúp anh lau vết bẩn lại cúi đầu thơm cho anh một cái lên má
" Ngoan , xin lỗi anh Quân đi anh ! "
" Mắc gì !? Nó đánh anh , nó không xin lỗi anh thì thôi đi chứ !? "
Anh Quân hứ một tiếng không thèm nhìn , tự mình lau mặt .. - " Làm như bố đánh được mày ! "
Em lại nâng mặt anh nhìn một hồi . Anh y như con mèo vậy , mặt mũi lem nhem cũng rất giống
" Nếu không phải anh quá đáng trước thì đâu có ra nông nỗi này .. Hai anh là bạn thân , tự nhiên vì em mà thành vậy .. Có đáng không anh ? "
Anh vẫn là xụ mặt không chịu . Cuối cùng em đành mặt kệ mọi người đang hóng hớt , hôn khẽ lên môi anh một cái
" Xin lỗi đi anh . "
" .. xin lỗi . "
" Không có thành ý . " - Anh Quân ôm ngực áo liếc một cái . Cuối cùng em thấy mặt anh cũng đỏ lự lên , nói mà như hét vậy ..
" Tao xin lỗi !! "
Thiệt tình là lúc đó em muốn ôm anh vào ngực xoa xoa như vuốt mèo lắm luôn . Anh rất đáng yêu :3 Đáng yêu đến mức anh Kiên phì cười mà anh Quân cũng không có giận nữa .
Áo anh Quân bị anh kéo đứt ba cái cúc , anh cho ảnh mượn áo khoác khoác tạm . Lúc đó em còn ngốc ngốc hỏi sao anh không đứng lên . Hóa ra là do em ngồi một cục trên chân anh từ nãy để cản anh giãy dụa , quên mất đứng lên .
Em hì hì cười định đứng , thế mà anh đưa tay ôm lấy eo em , sau đó kéo sát em lại mà dùng sức cọ vào ngực em một trận , cuối cùng anh mới lầm bầm than đau ......
Em buồn cười nhìn anh , sau đó hỏi có cần em dắt anh đi phòng y tế không . Anh có vẻ nũng nịu gật đầu , ngoan ngoãn để em cầm tay dắt đi . Hai tiết sau đó em coi như cúp tiết cùng anh nằm trong phòng y tế . Ban đầu còn có cô y tá ở trỏng nên em không dám nằm cùng . Cổ vừa đi anh liền kéo màn lại sau đó lôi em đến mà ôm , không thèm nói gì cả .
Anh một tay ôm chặt em trong ngực , một tay lại vân vê bàn tay em . Thật lâu sau khi em nghĩ anh ngủ mất rồi anh mới nhỏ giọng hỏi
" Thích anh không ? "
Tất nhiên thích . Thích tới u mê luôn :3
" Thích anh đúng không ? "
" Uhm ! "
" Thích nhiều bao nhiêu ? "
" Rất nhiều . Cực kì nhiều luôn ! "
Anh lúc đó cười khẽ một tiếng , lại càng ôm chặt em . Anh bảo em thật đáng yêu . Chính là không thể nói con trai đáng yêu , nhưng mà anh nói thì khác , anh không làm em khó chịu mà lại còn khiến cho em thật vui ..
Em không biết mình thích anh nhiều tới mức nào nữa . Em chỉ biết là cho dù có cùng anh cãi nhau nhiều đến đâu thì em vẫn muốn cùng anh cả đời cơ . Đáng tiếc ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro