Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#177.

Anh chiều em chính là đúng chuyện mới chiều , nhưng dù thế nào đi nữa thì cũng đều là vì thương em .

Em nhớ ngày đó đi hội trại trở về , mấy người tham gia ai cũng đen đi một tông , ngay cả anh Quân cũng không tránh được số kiếp bi thảm . Bấy giờ em mới biết là sân của cái trường mà mọi người đến tuy rộng nhưng rất ít cây , các hoạt động hội trại tuy vui nhưng vận động mạnh và diễn ra ngoài trời  , giữa trưa nắng nên khi trở về ai cũng cảm thấy mệt hơn rất nhiều so với việc ngồi học năm tiết trong trường .

Thì ra anh sợ em cực khổ ...

" Mà sao anh không bị gì hết vậy ? "

Em nghiêng đầu hỏi anh đang bắt chéo chân đọc từ vựng tiếng anh kia , da anh vẫn như mọi ngày  , tinh thần anh cũng không tệ . Anh còn chưa kịp trả lời thì anh Quân đã tru lên

" Thằng bồ em đó ! Đẩy hết việc cho đám tụi anh xong giả bộ mệt lủi vô phòng y tế trốn tới khi hết giờ luôn !! "

Anh nhướn nhướn mày

" Tao nói rồi mà , sức khỏe tao không tốt , không ra nắng được đâu , mày phải tin tao chứ ! "

" Tin mày chắc chỉ có con bò ! "

" Tính ra hôm qua có cả một đàn bò ... "

" Thằng chó !!!! "

Lúc anh với ảnh ồn ào thì em lại cứ ngây ra . Sau hôm đó thì lũ bạn trong câu lạc bộ đã bắt đầu truyền tai nhau rằng anh là anh thiên vị em , cưng em như trứng hứng em như hoa , vì anh biết trước đi trại sẽ cực nên kiên quyết nhốt em ở trường . Là điển hình cho kiểu bạn trai biết nhìn xa trông rộng , trông người yêu thay luôn phần ba mẹ .

Em chính là rất vui , trong lòng lại tự trách mình nhỏ nhen như chịu hiểu ý tứ của anh , uổng cho ăn học thiệt giỏi rồi không biết được anh là chỉ muốn tốt cho em .

Nhưng mà anh không hề tính toán với em , vẫn cư xử hệt như mọi khi , cho nên hôm đó để bày tỏ thành ý thì em đặc biệt ngoan ngoãn :3 Anh kêu đi Đông thì em không dám đi Tây  , anh kêu học bài thì em không chơi game . Kết quả chưa đến sáu giờ chiều đã làm xong hết bài tập rồi ..

Lúc đó em chống cằm hỏi anh

" Anh , em ngoan thế này .. Nếu mà em thi trên tám hết thì ngoại trừ chuyện hôm bữa anh hứa ra , tụi mình làm giống hôm trước nữa được không ? "

Anh biết chuyện hôm trước là chuyện gì . Anh nhướn mi một cái xong gật đầu đồng ý , khiến cho em vui tới nỗi muốn chạy mấy chục vòng luôn :3

Em tự hỏi liệu có phải anh cũng có chút chờ mong không nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro