#99.
Ngày nhà giáo năm ấy , anh đưa em đến trường rồi đi dự lễ bên trường anh , nhưng lễ bên anh kết thúc sớm nên khi tới trường em thì lễ vẫn chưa kết thúc . Vì vậy anh vào trường , tiện thể thăm giáo viên luôn .
Kỳ thực lúc anh đến em cũng không biết , em vẫn còn đang ngồi tụm năm tụm ba nói chuyện với lũ bạn , cho đến khi anh Quân từ chỗ nào đó nhào đến , chui vào giữa đám bọn em , ảnh ra hiệu suỵt suỵt im lặng sau đó quơ tay quơ chân làm cái mặt cực kì kinh hãi , y hệt một trò đùa .
Nói chứ mấy anh trai nói nhiều thường đi chung combo với tấu hài cực mạnh .
Mấy bạn em cũng có vài người biết anh Quân , hay nói đúng ra là anh ấy quen gần hết cái trường lúc còn học ở đây . Anh Quân tính cách vô cùng hướng ngoại , hơn nữa anh ấy hiểu biết nhiều lĩnh vực , thích hóng drama cho nên ai nói gì ảnh cũng nhào vô nói chung được , với lại tính cách ảnh tốt , nói chuyện có duyên , ngoại hình không tồi , nếu ảnh không nói nhiều vlon thì gái đã theo ảnh một hàng dài rồi :)
Lại nói anh Quân suỵt suỵt làm tụi em chú ý, đầu tiên là em hỏi sao anh ấy lại ở đây , anh ấy xua tay , hất mặt về một phía góc trường . Đám bạn em cũng tò mò nhìn theo .
Em vừa nhìn qua liền giật mình đứng bật dậy , lập tức giám thị đã chỉ tay bảo em ngồi xuống . Hóa ra này là lý do ban nãy anh Quân phải trốn chui trốn lủi núp lùm như thế .
Kia .. em vừa thấy cái gì vậy ? Anh đang ngồi nói chuyện với một chị gái nào đó ..
" Ê Nhật , mày thấy quen không ? Hình như chị đó cũng học trường mình ! Xinh ghê , bồ của anh mày hả ? "
Đuma không quen sao được :) Bạn gái đầu tiên của anh ấy , cái người có thể khiến cho anh ấy bận tâm , có thể khiến cho anh ấy tổn thương , có thể làm cho anh ấy ngồi trong thư viện bật khóc .. Là tình địch tự em hoang tưởng , em có thể không quen sao !?
Bây giờ đột nhiên xuất hiện ở đây , hơn nữa còn ăn diện như vậy , không phải là muốn gương vỡ lại lành chứ ? Là chị ta tiếp cận anh hay anh tự chạy đến bắt chuyện hả ?
Lúc này , anh Quân ghé vào tai em nói nhỏ , chỉ đủ hai người nghe
" Em không qua lẹ là mất người như chơi đó . Tự nhiên nãy nó đang đứng với anh , cái nhỏ kia tới chào một tiếng rồi hai đứa nó hỏi nhau dạo này sao rồi lum la , bỏ quên anh luôn . "
Cái gì chứ !? Chẳng phải đã kết thúc rồi sao ? Bây giờ lân la lại gần , nhất định là thấy anh vừa đẹp trai lại phong độ nên mới mò đến la liếm ! Con nhỏ đáng ghét !!
Anh Quân ngồi lại thay chỗ cho em , còn em lén lút đi qua đó . Lúc vừa bò đi em còn nghe được lũ bạn hỏi anh ấy em đi đâu vậy , anh ấy nói em đi đánh ghen .
Được rồi , chuyện đó tính sau đi !
Em hấp tấp chạy qua , quả nhiên nhìn xa không nhìn rõ , tới khi lại gần , em phát hiện chị ấy so với hai năm trước đẹp hơn nhiều lắm , mái tóc xoăn dài màu đen nâu , làn da thật trắng , gương mặt nhỏ xinh đáng yêu cùng , hơn nữa đôi mắt của chị ấy cũng mang theo ánh nâu nhạt màu , tổng thể chính là giống hệt như kiểu con gái yếu đuối thôi thúc người khác giới nảy sinh cảm giác bảo bọc , còn em thì chỉ muốn lấy bao bố trùm lại thả trôi sông thôi :((((
Em không có ý xấu đâu , chị ấy chẳng làm gì em cả , nhưng mà nhìn chị ấy ngồi cạnh anh mỉm cười em cực kì cực kì khó chịu ..
Em đứng cách một đoạn nhìn hai người , em ở xa nên hai người không chú ý đến em .
Có lẽ em chỉ chú ý đến thời gian hai chúng ta ở với nhau mà quên mất khoảng thời gian anh ở cùng người khác .
Anh ở trường như thế nào nhỉ ? Có nhiều người vây quanh anh , anh phản ứng với họ ra sao ?
Anh sẽ đối với con trai mà cười đùa , sẽ đối với con gái mà ra dáng một nam nhân lịch lãm ôn nhu ư ?
Anh à , đừng như vậy được không ?
Đôi mắt em dõi theo anh tựa như gào thét lên điều ấy . Em tự hỏi mình có nên mặt dày chạy đến hay không ? Chạy đến sẽ nói gì ? Có cần chào chị ấy không ? Chị ấy hỏi em là ai thì em sẽ trả lời ra sao ? Anh sẽ không giận khi em xen vào cuộc nói chuyện của anh chứ ?
Hết thảy những điều đó , em nghĩ đến khi em đang trên đường chạy đến chỗ anh . Chưa kịp nghĩ xong , em đã đến cạnh anh rồi .
Tệ thật .. Lẽ ra em không nên đến . Anh có vẻ đang cảm thấy thoải mái .
Chị ấy ngẩn đầu nhìn em , em thì cúi đầu nhìn anh , anh xoay đầu , vừa nhìn thấy em anh đã nhướn mày hỏi
" Ủa xong rồi hả ? Sao em chạy ra đây ? "
Chạy ra giữ người . Không , em không thể đáp như vậy . Em chỉ im lặng đưa tay nắm khẽ cánh tay anh
" Anh qua kia ngồi với em được không ? "
Em lớn rồi anh à . Có thể em không kịp khống chế hành động của mình nhưng em biết cách làm bản thân mình bình tĩnh nhanh nhất có thể . Hơn nữa , những lần em mất khống chế đều chỉ tại vì anh cả thôi ..
Anh nghe em nói vậy , anh nghiêng đầu
" Chỗ lớp em ngồi hả ? "
" Dạ . Anh Quân cũng ở đó , với lại .. "
Anh nhướn mi chờ em nói tiếp , nhưng mà em im lặng . Em chẳng nhớ nổi biểu tình của anh khi đó như thế nào . Em chỉ nhớ anh đưa tay xoa đầu em mà gật đầu
" Anh biết rồi . "
Nói xong anh xoay người đi , cũng không thấy anh tạm biệt chị ấy . Em cứ nghĩ như thế là ổn rồi , ai ngờ chị ấy gọi với theo
" Diệc Hoàng , facebook ông là gì thế ? Add tui nè ! "
Em cảm giác được anh khựng lại , bàn tay đang níu tay anh của em cũng suýt buông ra . Em không cam lòng , kéo tay anh một cái
" Nhanh lên ! "
Anh không được cho chị ấy facebook ! Không được cho !
Nội tâm em gào lên như thế . Anh cười cười lắc đầu nhìn chị kia
" Vô tình gặp thì nói chuyện xã giao thôi , tôi với bà bây giờ không có liên quan đến nhau , add làm gì ? "
Đúng thế ! Tuyệt đối là chuyện vô nghĩa !!
Em níu cánh tay anh , lúc anh quay đi về chỗ lớp em , em còn cố tình quay đầu nhìn gương mặt bàng hoàng cùng xấu hổ của chị ấy .
Thè lưỡi lêu lêu nah :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro