#97.
Trưa hôm sau đó anh vẫn sang đón em đi học bình thường , nhưng thay vì lấy nón bảo hiểm đưa cho em , anh lại ngồi trên xe chống cằm nhìn chỗ nào đó khác mà không thèm nhìn lấy em , để em tự lấy nón . Vừa leo lên anh cũng không hỏi em ngồi vững chưa liền đã phóng xe vọt đi , khiến em suýt nữa ngã bật ra sau rồi ...
Em theo thói quen vòng tay ôm eo anh . Anh hạ giọng bảo em đừng chạm vào . Anh nói anh khó chịu .
Em biết anh đang lái xe không thể nào cưỡng chế em bỏ ra , cho nên em vẫn lì lợm ôm lấy anh , cuối cùng đến chỗ đậu đèn đỏ , anh nghiến răng kéo tay em ra . Em cũng kiên quyết không buông , dằn co với nhau tới khi đèn xanh vẫn không chịu đi , may mà anh đậu sát lề nên không khiến ai phẫn nộ , thế nhưng ai ngang qua cũng liếc nhìn một cái .
" Buông ra ! "
" Không buông ! Không buông đó ! "
Anh hít một ngụm khí lạnh , sau đó đùng sức kéo hai tay em ra , nhưng hai tay em đan vào nhau ôm chặt lấy eo anh , anh không có biện pháp kéo ra , sau đó như vô tình , móng tay anh cào mạnh một cái lên mu bàn tay em khiến em giật mình rút tay về . Cùng lúc đó , anh hất tay em ra , sau đó lên số chạy đi .
Em ngồi yên sau cảm thấy vừa buồn vừa tức anh , anh đúng là quá đáng , vì chuyện như thế mà nổi giận có đáng không chứ !!
Cho nên lúc vừa tới trường em đã nhào gấp xuống xe bỏ đi , cũng không thèm chào anh như mọi khi nữa .
Bây giờ giận nhau không giống lúc trước , không phải sẽ cạch mặt nhau , mà là kiểu đối diện không nói nhau một lời .
Anh giận em nhưng anh vẫn đón em tan học , vẫn qua nhà em xem chừng em làm bài tập , từ đầu chí cuối không thèm nói chuyện với em , chỉ lầm lì ngồi tự làm bài tập của anh . Em có bài không biết cũng không thèm hỏi anh . Hỏi gì chứ , giận nhau mà còn chủ động hỏi thì nhục lắm ! Nếu hỏi anh lại đắc ý trong lòng là em rất cần anh.
Thế nhưng mà .. Một ngày rồi hai ngày , duy trì như vậy em chịu không nổi . Cảm giác người thương lượn lờ trước mặt nhưng không thể chạm đến , tối không có nhắn tin , không có giọng anh ôn hòa giải bài tập cho em , cũng không thể nhờ anh trả bài cho , đi xe chỉ dám lầm lũi vịn yên sau mà không ôm anh . Cứ vậy tới cuối tuần , cũng không có cùng anh đi chơi đâu đó ..
Đêm đó lại thấy anh đăng một cái story , ngắn gọn nên em nhớ đến tận bây giờ
[ Rốt cục là mình giận nó hay nó giận mình vậy ? ]
Là anh giận em anh có hiểu không !!
Hôm sau là thứ hai rồi .. Buổi chiều anh đón em , em lại tự lấy nón bảo hiểm rồi trèo lên xe . Hôm nay anh không chạy lẹ . Em ngồi sau anh , hai tay đặt trên đùi mình , nhìn tấm lưng anh liền muốn vươn ra ôm anh một cái , nhưng rồi lại thở dài bỏ xuống .
Tan học , anh chở em về . Hôm ấy mẹ về sớm nên có nấu cơm , ăn cơm xong anh lại cùng em lên lầu .
Bé My như cảm nhận được oán khí của anh và em nên con bé vô cùng cẩn thận né xa ..
Em đi tắm trước rồi mới học , lúc ra đã thấy anh ngồi vào bàn cúi đầu đọc sách . Bởi vì anh đến học với em nên em không dùng bàn học nữa mà lấy bàn xếp gỗ mở ra , hai người cùng ngồi dưới sàn học cho tiện .
Em len lén nhìn anh một hồi , thấy sắc mặt anh hôm nay không quá tệ , có lẽ cũng hết giận em rồi ... Em cứ nhìn anh , sau đó anh đột nhiên ngẩn đầu nhìn em . Anh khẽ cau mày mà hỏi
" Chuyện gì ? "
Ư .. Cuối cùng cũng chịu nói chuyện với em .
Em xoay người đi đến bên cặp lấy bài kiểm tra . Tựa như thu hết dũng khí , em đặt bài kiểm tra trước mặt anh ..
" Uhm .. Em kiểm tra khá nhiều bài , nhưng mấy bài kia có chín thôi , chỉ có ba toán , lý , hóa được mười . "
Anh cúi đầu nhìn bài kiểm tra , lúc đó em cảm giác như đang cho mẹ xem sổ liên lạc ý ..
Anh nhìn một hồi , sau đó ừ một tiếng , tiếp tục công việc của anh .
" Hoàng ... "
" Nói . "
Em đã làm rất tốt , em cũng rất ngoan , mấy hôm nay em choi game mỗi ngày có một tiếng , cũng chỉ nhắn tin với bạn Lợn có mười lăm phút , em còn có ba bài kiểm tra mười điểm rồi ...
" Cho nên .. em ôm anh ba cái có được không ? "
" Không . "
Cái gì chứ !!!??? Rõ ràng lúc trước chúng ta đã thoả thuận như vậy kia mà !!?
" Ừ , đúng . Em bảo khi nào em có kết quả tốt thì anh sẽ ôm em một cái , nhưng em đâu có nói là em cảm thấy tốt hay anh cảm thấy tốt đâu ? Mấy bài này dễ quá , mười điểm bình thường . Anh cảm thấy không có gì tốt cả . "
Anh .. anh ... anh ...
Lúc đó em cảm thấy tức tới mức máu muốn dồn lên não luôn . Làm quái gì lại có cái kiểu lật lọng style con ông trời như anh !?
Thật sự khi đó vừa cáu vừa xấu hổ , em tức tới muốn khóc luôn .. Cho nên em kiềm không được mà hét lên
" Phải ! Trong mắt mày thì tao làm gì cũng đéo tốt hết ! Chơi game nhắn tin với bạn là đéo tốt , đạt điểm mười cũng đéo tốt , tin lời mày cũng là đéo tốt , chỉ có mày và việc mày làm là tốt ! Đuma mày biến mẹ nó luôn đi , ngồi đây mắc công bị thứ không tốt như tao làm chướng mắt đó đitme !!! "
Anh trừng mắt nhìn em , em lúc đó thật sự điên quá rồi cho nên em cũng không có khống chế được mình nói cái gì nữa ..
" Mày trừng cái gì mà trừng !? Mẹ nó tao nhịn mày bữa giờ đó ! Tự nhiên mày giận dỗi rồi mày làm bộ mặt như tao ăn hết của nhà mày rồi ngồi trước mặt tao , trong khi tao làm cái đéo gì ? Đm tao chỉ chơi game rồi quên rep mày chứ tao đéo làm cái mẹ gì nên tội cả !!! Rồi bây giờ mày còn nói cái giọng như vậy ! Mày lừa tao ! Mày thương tao cái gì !!? "
Em chẳng nhớ nữa , đại khái là em nói như vậy .. Nói xong em thật sự muốn khóc đến nơi luôn . Em hừ hừ nhìn anh , anh chớp mắt hai cái nhìn em , sau đó anh đứng lên xoay người ra khỏi phòng .
Em chỉ có thể trơ mắt nhìn anh đi mất . Là anh cứ như vậy bị em đuổi đi .. cũng không mắng lại em một tiếng nào cả .. Anh cái đồ ngốc , anh nên mắng em rồi bảo em lần sau không có được như vậy nữa đi chứ !? Sao anh lại đi như vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro