Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#89.

Vào học được một tháng đã bắt đầu kiểm tra . Lớp chín bắt đầu tiếp xúc với đường tròn . Em luôn kiêu ngạo rằng chính mình giỏi nhất là môn tự nhiên cho nên em đã quá chủ quan .. Trước ngày kiểm tra hình em còn chẳng buồn học bài học bài , chơi LOL với anh suốt , mà anh cũng không biết em có bài kiểm tra nên không nhắc em .. Lại nói em cứ canh ngay mấy ngày học thêm hình là em lại cúp ... Ai bảo ngày học thêm hình là ngày anh rảnh kia chứ .. Em muốn dành ngày đó đi chơi với anh cơ :‹

Kết thúc có hậu . Tạch hình .

Em ngay cả đường tròn nội tiếp hay ngoại tiếp cũng không phân biệt được , xui xẻo là tiết đầu kiểm tra xong , tới tiết năm giáo viên đã chấm xong bài trả lại cho lớp .

Lúc đó em thật sự rất sốc . Là lần đầu tiên em dưới trung bình toán . Em hoàn toàn không thể tin được con số hai nằm chễnh chệ trên bài kiểm tra của em .

Ba mẹ em không yêu cầu điểm số cao , không ai ép buộc em cả , chỉ là em tự áp lực mình . Em muốn học thật giỏi để có thể giống như anh , là một chàng trai hoàn hảo mà nhiều người mơ ước .. Em muốn đứng trong top khiến cho người khác ngưỡng mộ .. Em muốn bản thân mình có thể xứng với anh.

Có thể mọi chuyện đã không ra nông nỗi này nếu em không để cho ham muốn của mình chi phối . Em đã có thể học tốt hơn thay vì cứ mãi nghĩ về anh .

Không phải em đổ thừa điểm em thấp là tại anh , em chỉ hối hận vì chính mình không biết cân bằng giữa chuyện học và chuyện tình cảm .

Em cứ thế ôm bài kiểm tra ngồi buồn thiu ở ghế đá trong trường . Ngồi từ lúc tan học là năm giờ hai mươi đến khi chiều muộn .. Em cảm giác em đã quên cái gì đó ...

Phải rồi . Là quên mất anh đang đứng ngoài cổng chờ em !!

Đến khi em nhận ra thì anh đã chạy xộc vào trong cổng , cơ hồ là nhìn thấy anh em mới nhận ra là quên mất anh . Anh vừa thấy em cùng với sân trường trống trơn , nhìn anh đổ mồ hôi ướt cả áo , tóc tai tán loạn mà vừa nhìn em vừa thở hồng hộc . Em vô thức lùi ra sau một chút ...

Anh chuẩn bị phát hỏa rồi ..

Anh đi đón em ghét nhất là em ra không đúng giờ . Giờ thì hay rồi , cả cái sân trường vắng tanh chỉ còn mỗi ông bảo vệ ... Em thì đứng ngốc ra đó mà không chịu về nhà ..

" Em đang làm cái chó gì vậy !? Tan học không ra ngoài !? Tại sao không nghe điện thoại !? "

Em xin lỗi .. Chỉ là em tâm trạng quá nên quên mất .. Còn điện thoại thì trong lớp em tắt nguồn rồi ...

" Em có biết anh chạy về nhà em xong cô bảo em còn chưa về làm anh lo như thế nào không hả !? Rồi em ở đây làm cái quỷ gì !? Một lời cũng không nói với anh !!? "

Em bị điểm kém đã buồn muốn chết rồi , anh còn cứ luôn mồm lớn tiếng với em ..

" Anh đừng có mắng em nữa !! Anh cứ hét vào mặt em ! Em đâu có muốn như vậy !! "

Anh tức giận trừng em một lúc lâu , em chỉ có thể cúi đầu , vô thức giấu đi bài kiểm tra tồi tệ kia ...

Cuối cùng anh thở hắc một tiếng , xoay người gọi điện thoại , hình như là gọi cho mẹ em bảo là tìm được em rồi . Sau đó đi đến kéo tay em

" Đi về . "

" Không .. em .. "

" Anh xin lỗi được chưa !? Anh không nên lớn tiếng với em ! Làm ơn đi về giùm anh đi , cô lo cho em lắm ! "

Cảm giác như anh bất lực tới mức phải nén lại sự tức giận mà cầu xin em về nhà .. Chỉ là lúc này em không muốn về nhà một chút nào hết ..

Anh lúc nổi nóng thì có thể vô ý , nhưng khi anh bình tĩnh lại rồi , anh nhìn em , thấy em không chịu về cuối cùng anh hít sâu một hơi , anh hỏi sao không chịu về .

Em do dự thật lâu , anh cũng thật kiên nhẫn mà chờ em , đến khi em chìa bài kiểm tra ra cho anh nhìn .

Anh nhìn bài kiểm tra một hồi , sau đó lại ngẩn đầu nhìn em . Anh không mắng em vì em điểm kém , anh lắc đầu

" Nhật . Những bài này rất dễ . "

Đối với anh thì cái gì mà chả dễ !? Vừa thông minh lại vừa tiếp thu nhanh , anh nhất định là đang coi thường em có mấy bài toán dễ ợt này mà làm không xong chứ gì !

Có một số chuyện những người không cần học cũng giỏi như anh làm sao mà hiểu được chứ !

Nhưng em cũng không nói ra những điều em nghĩ . Em chỉ khe khẽ lắc đầu mà ngồi lại xuống ghế

" Hình như em mất gốc hình rồi .. "

" Chẳng có cái mẹ gì gọi là gốc với chả rễ cả , em đừng có học theo mấy đứa bạn linh tinh rồi than vãn những điều chẳng ra làm sao ! Vấn đề là em lười biếng . Ngày hôm qua anh đã hỏi em có bài không , em còn bảo không có !? "

Em thở dài một tiếng

" Em chỉ muốn chơi với anh nhiều hơn ... "

" Anh đếch cần !! "

A ....

A ... anh thật lạnh lùng .

Em ngẩn đầu lên nhìn anh , anh cũng sững sốt nhìn em . Có lẽ anh biết anh thật sự quá lời , cho nên anh lúng túng không biết nói gì nữa .. Vậy đó . Lâu lâu anh sẽ không khống chế được những gì mình nói ra .. rất dễ khiến người khác tổn thương ..

" Anh không cần .. thì thôi vậy ! "

Không cần em cùng anh một trường , để chúng ta ở bên nhau nhiều hơn . Có phải không ?

Em có thể hiểu điều đó như việc anh không cần em học giỏi , không cần em điểm cao , không cần em thông minh để đậu Bùi Thị Xuân không ?

Được rồi . Là em làm chuyện thừa thải .

Em lủi thủi muốn đi ra xe của anh để về nhà . Khi quay đầu thấy anh vẫn đứng ngớ ra đó . Em cũng không buồn gọi . Chỉ nghiêm túc leo lên xe ngồi chờ anh .

Một lúc sau anh đi ra , anh nói

" Nhật , sau này chuyện học của em anh sẽ quản . "

" Ông đây mà cần anh quản làm đếch !? Ông cố học cũng chỉ muốn chung trường với anh . Anh đã đếch cần thì ông làm đếch gì phải cố nữa mà đòi quản với chả không !? "

Anh gãi gãi đầu một hồi , em thì bực anh nên khoanh tay hất mặt chỗ khác ..

" Ý anh không phải như vậy .. ý anh là hiện tại em không cần dành quá nhiều thời gian cho anh . Cứ học thật tốt rồi thi đậu Bùi Thị Xuân thôi , chứ không phải anh không cần em ! "

Em mặc kệ anh nói cái gì . Bây giờ em không muốn cố nữa đấy !

" Hay là .. như thế này đi ! "

Hở ?

" Nếu em đậu Bùi Thị Xuân , anh sẽ quen em . "

Ah .. một món hời sao ?

" Anh nói thật hả ? "

" Ừ . Không chỉ đậu mà thành tích năm lớp chín của em phải thật tốt . Anh rất sẵn lòng giúp em ! "

" Anh sẽ hẹn hò với em phải không !? " - Trọng điểm là ở đó cơ ..

" Anh đã lừa em cái gì đâu nào !? "

Uhm . Có lý .

" Vậy anh hứa rồi đó , tới khi đó mà lật lọng thì em sẽ méc mẹ anh là anh một tuần quen năm cô bạn gái ! "

" Hồi nào !? "

Ai quan tâm hồi nào với chả khi nào :3

Lúc đó em ngồi sau yên xe anh , một tay nắm bài kiểm tra hai điểm , một tay ôm eo anh . Chính là câu nói của anh khiến cho phiền muộn trong lòng em liền biến hết ..

" Anh sẽ làm người yêu em thiệt phải không ? "

" Chậc , anh đã nói anh không lừa em ! "

Em im lặng , biết là anh không nói dối nhưng em vẫn chưa có an tâm a ..

" Không được ! Anh thề đi !! "

" Ai đi làm chuyện nhảm nhí đó !? "

" Anh thề đi !! Không em méc mẹ là tại anh dụ em chơi game nên em bị hai điểm đó ! "

" Ơ cái thằng này .. "

" Anh thề đi mà ! "

" Rồi rồi rồi , anh là Lê Diệc Hoàng , anh thề sẽ quen em nếu em học giỏi , đậu Bùi Thị Xuân có được chưa !? "

" Đồ nhảm nhí , em ghi âm lại rồi :3 "

" Má mày ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro