#83.
Một hôm anh học võ xong , tiện thể đón em tan học về , anh rủ em đi chơi .
Tất nhiên em sẽ không từ chối anh . Xin mẹ xong liền đã hỏi chúng ta sẽ đi đâu ?
Anh đòi đi xỏ khuyên tai .
" Anh là bông hay trái vậy !? Càng ngày càng gei đó !! "
Anh nói cảm thấy xỏ khuyên rất nghệ thuật , rất ngầu , cho nên anh bấm liền hai lỗ . Mà hai lỗ ở cùng một bên tai , bên kia thì không bấm .
Ừm , nếu chỉ xỏ một bên thì cũng tương đối ngầu .
Nhưng nhìn anh lúc mới xỏ xong y chang mấy thằng yếu mà còn ham ra gió a .. Anh vừa đi ra đã mếu máo nhìn em , chị gái phụ trách bấm khuyên còn dặn dò gì đó , anh xua xua tay mà bò ra ghế nằm
" Dặn nó đi chị , em nghe không nổi ! "
Ơ hay , anh xỏ dặn em chi ?
" Tạm thời bây giờ anh là người tàn tật , em chịu trách nhiệm . "
Ơ ơ :) Đây là thả thính phải không ? Làm loz gì có một thằng trai thẳng nào có thể vô tư nói với một thằng khác mấy câu như chịu trách nhiệm đại loại được kia chứ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro