#78.
Sau hôm đó em vẫn kiên trì đi theo anh , một là để dằn mặt thằng biến thái đó , hai là đề phòng thằng ông nội đó nuốt luôn anh :‹
Anh bảo em ở nhà mà em cứ một hai đòi đi , kết quả anh bất lực với em luôn ..
Hôm đó anh qua đón em đi như mọi khi , tự nhiên chạy nửa đường cái anh dừng xe . Đang lúc em còn khó hiểu thì đột nhiên anh đưa tay sờ trán em
" Em sốt rồi ! "
Ạch .. Như vậy mà cũng biết nữa hả ? Em sốt từ đêm qua rồi , nhưng mà sợ nói cho anh thì anh lại bắt em ở nhà ...
" Em thở vào cổ anh nóng muốn chết hỏi sao anh không biết ! "
Em gãi đầu nhìn anh chống nạnh trừng em , quả nhiên là anh mắng em bị bệnh mà không nói , còn đòi chạy theo chẳng chịu ở nhà nghỉ ngơi . Nói một hồi em nghe đến ù tai luôn thì anh định quay đầu xe chở em về ..
" Đừng mà anh ( TДT) !!! "
" Câm miệng , đi về nhà ngủ cho anh !! "
" Đừng mà Hoàng o(╥﹏╥)o !!! "
Em không leo lên xe đấy , để coi anh bắt em về như thế nào !!
" Lạy em đấy , đi về nhà được không ? Em mà bệnh nặng hơn cô la anh chết ! "
Nhưng mà hôm nay mọi người ở câu lạc bộ làm mứt dâu đó :(( Thầy chủ nhiệm câu lạc bộ còn cho em một suất thành viên ngoài biên chế rồi , em hứa với thầy là em đến thì sao mà thất hứa được !?
" Được rồi , anh ở nhà với em , mình đi về được không ? "
" Không mà o(╥﹏╥)o !! "
" Em .. !! " - Anh chỉ vào mặt em định chửi , kết quả như mọi khi , anh nghẹn họng .. Em biết mà , anh làm sao mà nỡ mắng một người đẹp trai với gương mặt đang bệnh cực kì đáng thương như em kia chứ :3
Cuối cùng anh hỏi em uống thuốc chưa , em nói chưa . . .
" Chắc tao giết mày chết quá Nhật !! "
Ư ử ư ử :(((
Anh mua cho em một hộp cháo , còn cẩn thận ghé hiệu thuốc , bắt ăn uống xong mới được vào phòng câu lạc bộ . Cuối cùng chúng ta đến trễ mười lăm phút , may mà mọi người vẫn chưa bắt đầu .
Anh trai biến thái dĩ nhiên quay qua khịa anh một câu mới chịu yên . Cảm giác như anh quá mệt mỏi với em rồi cho nên anh đéo thèm đếm xỉa nó nữa a ..
Hôm nay làm mứt dâu nên đa số mấy trái dâu trường mua nếu không dập thì cũng chua lè cho nên không có ăn sống được , phải chờ nấu lên rồi thêm rất nhiều đường .
Mấy anh chị bạn học của anh rất tốt , sên mứt xong rồi múc cho em một hũ bảo cầm về ăn cơ :3
Em quay về ngồi kế anh chờ anh xong việc như mọi khi , bình thường em ngồi giữa anh và anh trai biến thái , nhưng sau vụ kia thì anh để em ngồi ở giữa anh và cặp song sinh .. Cho nên .. quá nhàm chán !
Nhưng nếu nói ra thì anh sẽ chửi tao bảo mày ở nhà mà mày không chịu nghe :‹
Vừa chán vừa mệt , thuốc ban nãy uống mơ hồ cũng ngấm rồi , cho nên em bắt đầu buồn ngủ .
Đang nghĩ gục lên bàn , nhưng trên bàn đồ đạt của mọi người bày la liệt , em sợ nằm xuống đụng hỏng cái gì thì lại phiền mọi người , cho nên em quay qua ôm lấy cánh tay đang gõ gõ bàn phím của anh .
Anh liếc em một cái , không nói gì . Em liền thuận thế xoay người gục đầu vào vai anh mà nhắm mắt .
Âm thanh của anh lúc này thật sự rất gần
" Mệt rồi hả ? "
" Uhm .. "
" Vào văn phòng đoàn ngủ đi , lát xong anh qua đón ! "
Làm biếng đi quá .. Hơn nữa cọ vào vai anh ngủ như vậy chẳng phải tốt hơn sao ? Vừa cảm nhận được tư vị của anh , lại vừa rất ấm áp ~
" Cấm em chùi cái gì đó vào áo anh đó !! "
Chùi cái gì mà chùi ?
Mặc kệ đi , anh nói như vậy tức là anh đồng ý cho em tựa rồi . Em hơi ngẩn đầu , nhìn thấy anh trai biến thái kia đang nhìn mình , em lập tức xù lông
" Nhìn cái gì ? Tui ôm anh tui nè ! Có ngon la lên là tui đang quấy rối ổng đi !? "
Em cảm nhận được khóe môi anh ta giật giật mấy cái rồi quay đi . Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười khe khẽ , anh đưa tay xoa đầu em , âm thanh anh lúc này thật ôn nhu
" Ngoan . "
Nếu em ngoan thì anh thưởng thưởng em đi :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro