#75.
Lại nói , em cũng muốn giống anh , cũng muốn làm ra tiền cho nên chiều thứ bảy chủ nhật anh hoạt động câu lạc bộ em cũng đòi đi theo học hỏi .
Tất nhiên là anh rất sẵn lòng , nhưng anh sợ lúc anh bận sẽ không ai chơi với em hết .. Xì , anh làm như em còn nhỏ lắm không bằng !
Nhóm bốn người của anh đều là nam hết , trong đó có một anh cùng khối với anh nhìn đặc biệt đẹp trai , tất nhiên không thể so được với em , nhưng mà anh kia đẹp trai chỉ thua anh có một tí thôi , hơn nữa anh ấy còn rất thân thiện nữa !
Em vừa đến , anh ấy biết em là bạn anh cho nên liền chủ động làm quen , khiến cho em không có ngại ngùng . Hai người còn lại là một cặp song sinh , trông có vẻ khá tri thức cho nên có hơi xa cách , em chỉ biết được tên bọn họ và bọn họ lớn hơn anh một tuổi thôi .
Nhóm anh là nhóm chủ lực của câu lạc bộ , bình thường sẽ đại diện trường đi thi cho nên hay làm mấy dự án riêng . Trong khi em thấy các nhóm khác đang làm rượu nho thì nhóm anh phải làm xe thế năng a ...
Gì chứ có đồ ăn thì vẫn hơn !
Em ngồi kế bên anh nhìn anh lắp xe , lâu lâu lại ngẩn ngơ nhìn mọi người đang cắt nho cho vào trong lọ ..
Đang nghĩ có nên rủ anh đi ăn Bingsu nho hay không thì trước mặt đột nhiên chìa đến một chùm nho . Em ngẩn đầu thì nhìn thấy anh đẹp trai kia cười cười nhìn em
" Cho em đó , ngọt lắm ! "
Người gì đâu mà tốt bụng ghê . Lúc ấy em vừa nói cảm ơn vừa nghĩ như thế , cũng không có biết rằng người ta là có ý tứ ..
Nho làm rượu là loại nho bình thường , còn có mấy chùm nho xanh không hạt là mua giáo viên ăn , các anh bên này làm xe cũng được ăn nữa .
Nhìn anh bận rộn như vậy , em ăn một trái cũng tiện tay đút anh một trái . Anh có vẻ không thích ăn trái cây , cho nên ăn được hai ba trái anh liền lắc đầu , tiện tay xoa đầu em một cái
" Chán thì lấy điện thoại anh chơi đi , lát xong anh dẫn đi uống KOI ! Anh bảo ở nhà mà không nghe ! "
Đâu có chán đâu ~ Được ngồi kế bên anh là thích rồi ~
Lúc này bên cạnh em có người ngồi xuống , em cũng không để ý lắm , vẫn nghiêm túc ăn nho , lâu lâu quen tay lại đút anh một trái . Anh lúc thì liếc em một cái , lúc thì cầm tuốc nơ vít gõ gõ em , khi thì lấy trái nho nhét lại vào miệng em ..
" Anh không ăn , em đừng nghịch , đánh bây giờ ! "
Em hắc hắc cười mấy tiếng , cảm nhận tay áo bị kéo kéo mấy cái , quay đầu thì thấy anh bạn đẹp trai kia cười cười nhìn em
" Sao em chăm thằng Hoàng thế ? Anh nữa ! "
Làm sao vậy cha nội !? Người nhà tui tui chăm !
Tất nhiên em không thể nói vậy rồi ha ha ~
" Anh cũng muốn ăn hả ? "
Anh ấy gật đầu . Kì thật nho cũng là anh ta mang đến , em không suy nghĩ nhiều mà đút cho ảnh một trái .
Anh hơi ngẩn đầu nhìn em , em chớp mắt vô tội nhìn anh , anh cau mày nhưng cũng không nói gì , lại cúi đầu làm tiếp .
Lúc này anh kia hình như cũng đã xong việc của mình rồi , quay qua cùng em nói chuyện .
Thì ra anh ấy học lớp chọn ban AB , nói chuyện cũng vui tính lắm . Nói chung trong lúc chờ anh thì nói chuyện với anh ấy cũng được .
" Nhật nè , đút anh trái nữa đi ! "
" Uhm . "
Đột nhiên bàn tay anh vươn đến , bắt lấy cổ tay em lại mà trừng mắt . Rõ ràng là không phải trừng em a ..
" Này , có tay có chân thì tự ăn đi chứ !? "
" Tay tao dơ , nhờ em nó đút cái đéo được hả ? "
" Đi rửa tay rồi tự ăn , đừng có làm phiền người khác ! "
" Ơ mày làm gì mà ích kỉ vậy , mày với ẻm có gì à !? "
Em len lén nhìn anh một chút , khuôn mặt anh vẫn rất bình tĩnh , em biết anh thuộc loại không chủ động gây hấn với ai bao giờ , cơ mà sao hôm nay lại vậy nhỉ ?
Hay là anh ghen nha :))) ?
"Có hay không thì tao cũng không để nó chơi với cái loại biến thái như mày ! "
Loại biến thái ? Ồ , thì ra là anh không muốn em chơi với bạn xấu chứ không phải là ... hả :‹ Buồn nhee :‹
" Hai anh nộp giùm em . Nhật , đi về ! "
Anh đẩy sản phẩm của mình cho cặp song sinh sau đó kéo em đi ..
Anh không nói cho em nghe rốt cục anh đẹp trai kia làm cái gì mà anh lại mắng là biến thái , anh chỉ dặn em đừng có lại gần anh ta .
Ừ thì không lại gần . Đẹp trai hơn nữa thì cũng không quan trọng bằng anh mà .
Em đã từng hứa với lòng sau này em sẽ tin những gì anh nói , cho nên anh không cho chơi với anh ta thì em không chơi vậy ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro