#7.
Giữa anh và em bắt đầu có những đoạn hội thoại nhỏ nhặt . Thường là chuyện lông gà vỏ tỏi như anh muốn mượn quyển sách này quyển sách nọ em mau giúp anh ghi sổ , em hôm nay có kiểm tra môn nào không , đại loại thế .
Tuy chỉ đơn giản như vậy , nhưng được nói chuyện cùng anh em rất thích . Giọng anh là của một thằng con trai đang ở tuổi dậy thì , có chút vỡ , lại hơi khàn , điều đó khiến anh nên quyến rũ hơn ..
Nói đi nói lại , em biết anh gọi là Hoàng , em biết cả họ tên anh , biết luôn lớp của anh , em chỉ chờ anh giới thiệu thôi , nhưng anh không đề cập gì hết . Em cũng mong anh hỏi tên em nữa , tuy là có phù hiệu nhưng mình phải làm cho nó bài bản chứ anh nhỉ ?
Là anh biết rồi hay thật sự không biết tên em , em cũng không đoán được . Nhưng em cũng không thể mặt dày chủ động giới thiệu .
Cho tới một hôm em đang xếp sách , anh im lặng đi lại giúp em , anh gọi em .. Có thể chỉ bằng âm điệu anh dùng ngày thường giao tiếp , nhưng mà làm em thật cao hứng
" Nhật , đưa anh cuốn kia đi ! "
Lần đầu tiên anh gọi tên em , sau đó là rất nhiều rất nhiều lần nữa . Trước đó anh toàn kêu em là nhóc mãi thôi .
Thật lâu sau này em hỏi anh , tại sao lúc mới quen anh không hỏi tên em , anh bảo rằng là cô thủ thư ngày nào cũng lải nhải về em . .
Xem , cô ấy làm em mất cơ hội giới thiệu rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro