#64.
Em thương tâm đến mức ngủ không được , mỗi lần nhắm mắt em lại nghĩ đến những khi chúng ta bên nhau , anh có đôi khi rất vui vẻ , có đôi khi lại ôn nhu mà mỉm cười .
Bạn có hiểu được cái giây phút mà bạn nhận ra rằng người mà bạn từng cho là rất thân rất thân với bạn , hóa ra cũng chỉ là miễn cưỡng chịu đựng bạn chỉ vì không có biện pháp thẳng thắn với bạn .. nó hụt hẫng cùng xấu hổ như thế nào không ?
Sợ nhất là mình tin tưởng một người giống như mật đào , bề ngoài ngọt ngào nhưng bên trong lại cứng rắn , cắn vào một miếng cứ ngỡ mềm mại nhưng rồi lại ê hết cả răng .
Là người ta trong lòng rất không thích mình mà mình không hề biết , cứ vô tư tới ngu ngốc như vậy , làm phiền người ta mà chẳng biết người ta ở phía sau lưng mình nói xấu biết bao nhiêu điều ..
Em xin lỗi , là em khiến anh phải thành một người giả tạo như vậy , đến nỗi mà anh nhịn không được mà phải ẩn ý nói với em ...
Em không biết mình nằm ngốc ở trên giường bao lâu rồi , đôi mắt cứ ngơ ngẩn mở ra mà nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định , đến khi có một bàn tay nhẹ chạm vào má em , bàn tay ấy sờ đến mi mắt , khiến cho em nhịn không được mà run rẩy ...
" Em làm sao vậy ? Anh nói gì không đúng hả ? "
" Không có .. "
" Không có mà em nằm nãy giờ chưa ngủ ! "
Mặc kệ em đi !
Anh ngọ ngoạy không yên , bị em hất tay ra anh cũng không có chạm đến lại , nhưng mà đột nhiên anh kéo em xoay lại , sau đó lại mở đèn ..
Anh hỏi em khóc cái gì ?
Em có khóc sao ?
Gối hơi ướt .. Có lẽ vì thích anh cho nên điều đó khiến trái tim em trở nên thật yếu đuối , em không muốn như vậy , không thằng con trai nào muốn như vậy . Em có thể cảm nhận được mình bây giờ giống hệt như anh năm đó , lần đầu tiên hẹn hò , lần đầu tiên bị bỏ rơi , chỉ có thể trốn vào một góc thư viện mà nghẹn ngào khóc .
Nhưng ít nhất em sẽ không phát ra tiếng động đâu , nên anh để em yên đi mà ..
" Sao lại khóc !? "
Anh gặng hỏi , em chỉ có thể lắc đầu . Anh kiên trì một lúc lâu , giống như là rất rất quan tâm em , khiến em càng thấy tủi nhục hơn .. Cảm thấy em phiền mà còn bao dung em ..
" Em xin lỗi .. "
" Hoàng , em sẽ không làm phiền anh nhiều nữa .. cũng sẽ không nhắn một đống tin cho anh .. cho nên anh đừng ghét em mà .. "
Em cảm nhận được anh im lặng một hồi lâu , sau đó anh kéo em ngồi dậy , nhìn sâu vào mắt em , anh hỏi
" Em thích anh không ? "
Gật đầu .
" Anh không thích em . Nhưng anh không cảm thấy em phiền , ok ? "
" Anh .. " - .. không cần an ủi cục súc như vậy đâu .
Anh với tay lấy điện thoại , xoa đầu em mấy cái rồi đưa nó cho em . Em biết mật khẩu điện thoại anh , anh rất đơn giản , pass điện thoại là sinh nhật của anh , em mở lên như anh muốn , anh lại bảo em vào Messenger .
" Đọc đi , anh nói rồi , anh xem em như em trai vậy , cho nên đừng bao giờ nghĩ như vậy nữa , hiểu không ? "
Người anh nói đến , ra là nhỏ lớp trưởng .
Thì ra nhỏ lớp trưởng ngồi kế em đã tìm được facebook của anh , quả nhiên là nó để ý anh , còn mặt dày như vậy mà nhắn tin tim tim với anh , hỏi cả sở thích lẫn thói quen rồi hỏi anh có thích uống trà sữa không , căn teen mới bắt đầu bán trà sữa , nếu anh thích nó sẽ mua ra cho anh ..
Ông phi ! Bọn ông chỉ uống trà sữa có thương hiệu , cần đếch gì thứ trà sữa căn teen rẻ tiền !?
Nó còn lôi một loz bài tập ra hỏi anh , em nhận ra có mấy bài thầy cô đã sửa ngay trong lớp rồi , nó hỏi cái đếch gì !?
Sau đó lại còn mặt dày hỏi anh có phải ngày mai trường anh có hội xuân không , nó định đi mà nó không quen ai hết cho nên anh đi với nó được không ?
Bà mẹ #@$=)6?"=$3-'*!*"",!,''¥•€%{√|']>_ !!!!!!
" Mắc cái gì anh trả lời ?? "
" Ơ thì người ta nhắn .. "
" Em khinh ! Em thừa biết anh không thích ai là anh kéo vào tin nhắn chờ , anh đéo bao giờ rep !! "
" Anh .. "
" Mắc cái gì anh giải bài tập cho nó !? "
Anh lúng túng gãi đầu một hồi , giống như cũng không biết nói sao , cuối cùng lại im lặng .
" Lần sau nó nhắn anh lại bảo hỏi em này ! Mà không , block mẹ nó đi ! "
" Ơ .. "
Em kéo loạn một hồi tìm nút chặn , nhưng khi tay em gần chạm đến , em chợt khựng lại .. Phải rồi .. Em có tư cách gì quản chuyện anh nhắn tin với anh kia chứ ?
" Sao vậy ? "
Anh nghiêng đầu hỏi , thấy em định ấn lại thôi , anh liền nắm lấy tay em ấn vào .
Em cũng ngạc nhiên , anh mỉm cười bảo ngay từ đầu anh đã cảm thấy nó rất phiền phức , nhưng vì anh biết nó là bạn cùng bàn của em , anh sợ anh từ chối thẳng thì nó sẽ ghét lây qua em mà làm khó dễ em ..
" Cút , ông đây mà sợ nó !? "
Anh bật cười , cất điện thoại qua một bên , anh vừa tắt đèn vừa nói
" Tốt thôi , nếu không phải vì ngại gây phiền phức cho em thì anh cũng không thèm tốn thời gian với nó . "
Em khi nghe được câu đó , chính em mơ hồ đã mất khống chế , em nhào đến ôm lấy anh , vừa vặn khi đèn tắt mà đè anh xuống giường ..
Đâu mới là con người thật của anh đây ? Là khắc nghiệt với nhỏ lớp trưởng của em , hay là ngọt ngào như anh của hiện tại ?
Em không biết , em không quan tâm . Từ bây giờ em sẽ tin những gì anh nói , tin vô tội vạ , tin anh thật sự luôn luôn quan tâm em rất nhiều !
Em muốn hôn anh ! Nhưng mà ...
" Nhật ! Không được . "
Ư ư ư ư ư ...
Em cảm thấy mặt mình lúc đó như trải thêm mấy thước nhựa đường , ôm lấy anh mè nheo , nói thích anh , nói anh cho em hôn một cái .
Anh một tay che miệng một tay đẩy em ra
" Thằng điên này ! "
Tất nhiên là một cái đẩy yêu . Em cọ trên người anh mà ôm chặt lấy , cảm giác như ôm thú nhồi bông , thật ra , điều quan tâm nhất em muốn hỏi chính là
" Người khác thích anh , anh thấy phiền lắm hả ? "
" Ừ , cảm giác người ta thích mình vì một điểm nào đó tốt tốt , sau này điểm ấy không còn tốt nữa thì người ta không thích mình nữa , cảm giác nó hụt hẫng sao sao ấy . Cho nên càng nhiều người thích anh thì anh lại càng phải bảo trì hình tượng , mệt chết chứ , một mình em là đủ rồi ! "
Em muốn ăn anh gừ gừ gừ :‹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro