Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#62.

Thật ra anh này , anh lớp mười rồi , cũng hơn mười lăm tuổi rồi , em thấy tuổi này anh cũng nên kiếm một người thích hợp để tận hưởng cảm giác tình yêu thanh xuân vườn trường chứ anh nhỉ ?

Tất nhiên em rất vui nếu người anh chọn là em , còn nếu anh đang để ý ai đó khác , một cô gái nào đó mà em không biết được , anh muốn ngỏ lời với người ta nhưng lại e dè em , điều đó rất dễ dàng khiến cho anh sinh ra cảm giác khó chịu với em , em sẽ đau lòng lắm .

Ích kỉ vì muốn có được anh nhưng cũng không thể hủy đi tình anh em chân thật anh dành cho em . Có lẽ em nên làm rõ một chút mối quan hệ của chúng ta , ngay lúc này .

Đầu tháng hai , tuần lễ cuối cùng trước khi nghỉ Tết , Bùi Thị Xuân có một truyền thống là ngày cuối cùng trước khi bắt đầu nghỉ , buổi sáng sẽ tổ chức hội làng xuân và buổi chiều là đêm hội Xuân Yêu Thương . Cả một tuần đó học sinh đều lo chuẩn bị nên học bữa đực bữa cái , đêm hôm trước ngày diễn ra hội , anh hỏi em có muốn đi qua trường anh chơi hội xuân không . Em đi .

Anh rủ em qua nhà anh ngủ tại vì mai anh phải đi thật sớm để giúp lớp chuẩn bị gian hàng , sẵn mang em theo để làm quen bạn của anh , còn có cả anh bạn nói nhiều nữa .

Em qua nhà anh ngủ , bàn chải khăn lông gì đó bây giờ trong phòng anh đã có cái thuộc về riêng em , nhưng em lại không mang theo đồ ngủ ...

Anh chỉ có thể bất đắc dĩ lấy cho em đồ của anh , great ~

Ngày mai hội xuân , vào trường một là mặc áo lớp , hai là mặc đồ thể dục , anh cũng đã chuẩn bị sẵn đồ thể dục của anh cho em rồi ..

Đêm đó em và anh lại ngủ cùng giường , cái gối ôm chắn ở giữa đề phòng nửa đêm anh lại lên cơn . . . Bình thường em sẽ trực tiếp quăng gối ôm ra sau đó thế chỗ nó , nhưng mà hôm nay em cảm thấy không khí giữa chúng ta có hơi ảm đạm , cho nên em không làm .

Khi chúng ta cùng nhau có rất nhiều chuyện để nói , cơ mà hôm nay không như vậy .. Hình như anh hơi khó chịu .

Thật ra chuyện này cũng cách đây quá lâu rồi , em chả nhớ khi đó vì lý do gì mà em kết luận anh khó chịu . Có lẽ là anh hơi cộc với em tí hoặc là gì đó ...

Em chợt nhớ tới chuyện mình ngẫm nghĩ đã lâu , em hỏi anh , anh có để ý người nào chưa ?

" Sao em hỏi vậy ? "

Tắt đèn , em không rõ được biểu cảm của anh , chỉ cảm giác như anh đang gác tay lên trán , cơ hồ như là có tâm sự ...

" Anh trả lời em đi  ! "

" Ừ .. không có .. "

" Anh nói xạo hả ? Gần đây anh cứ sao sao ấy ! Em nói nhé , mấy hôm trước anh đón em cứ như đi ăn trộm vậy , bịt kín mít , em chưa ngồi vững đã vọt mất tiêu . Còn có hôm qua là thứ ba , anh quên mua đồ uống cho em ! "

" Anh quên á ? À à , để mai anh bù cho .. "

" Anh à , trọng điểm không phải ở đó ! "

Em chỉ nhớ mình lôi cái gối ôm ra , dính sát vào trong người anh , đầu còn định vùi vào trong vai anh liền bị anh chuẩn xác ấn đỉnh đầu đẩy ra xa một chút , anh bảo ngứa , đừng có cọ ...

Em kiên trì vòi anh nói cho nghe , cuối cùng anh thở dài một tiếng

" Nhật này , anh hỏi em cái này em không được cười anh đâu đó ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro