#59.
Em rất tức giận .
Chỉ vì em cáu anh bởi một lời nói dối từ anh mà anh đối xử với em như vậy ..
Anh chở em đi , đến nửa đường anh đột nhiên dừng xe .. Chỗ này chẳng phải là đường vào nhà anh sao ?
Anh đưa điện thoại anh cho em , anh hạ giọng
" Gọi điện cho mẹ nói trưa nay em ăn cơm ở nhà anh . "
" .. mắc gì !? "
" NHANH ! "
Anh rống em !
Lúc đó em cảm thấy ức chế lắm , cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng , muốn khóc , rất muốn khóc nhưng lại không muốn khóc trước mặt anh , em không muốn để cho anh đắc ý ..
" Bây giờ mày gọi không ? "
" Đéo gọi đấy ! Anh làm cái gì em !? "
" Không gọi thì cút ! "
Cút ? Nghĩa là sau này chúng ta sẽ không gặp nhau nữa sao ?
Đừng mà .. em không muốn như vậy .. Tuy anh bây giờ rất đáng ghét , nhưng điều này thật sự không đáng để hủy đi mối quan hệ hơn một năm của chúng mình ..
Cuối cùng , em gọi .
Mẹ lúc ấy giọng nói còn mang theo vui mừng , mẹ nói mẹ với ba có chút việc nên về không được , còn đưa chìa khóa nhà nhờ cô hàng xóm canh em về thì đưa cho em , bảo em đi mua cơm ngoài ăn . Em gái em học bán trú cho nên không phải lo .
Như vậy anh vừa lòng chưa ?
" Em ghét anh ! "
Anh im lặng không đáp .
Anh chở em vào nhà , ba anh đang ngủ trưa , mẹ anh thì vẫn ở ngoài quán hủ tiếu bán , ba anh nghe cửa mở thì ngẩn đầu dậy
" Nhật hả con ? Mấy nay không thấy qua ! Cơm trong bếp đó , hai đứa tự xử đi . "
Ba anh nói xong lại mơ hồ ngủ tiếp . Anh cất xe , hỏi em đói không . Em lắc đầu , đói tới chết thì tình huống này cũng nuốt không trôi .
Anh bảo em lên phòng , chúng ta nói chuyện .
" Nhìn đi đâu đó !? Nhìn anh này ! "
Hừ .
" Ngày hôm đó , tuy rằng chưa nói với em nhưng vốn anh đã định em thi xong anh sẽ qua đón dẫn em đi xem phim . Trùng hợp hôm đó chị họ của anh về nước , ba muốn anh dẫn các chị đi chơi . Anh sợ rằng nếu anh nói với em như thế thì em sẽ lại nghĩ anh đi chơi với người khác mà bỏ em thi xong một mình , anh sợ em khó chịu , cho nên anh nói dối em rằng là anh đi họp câu lạc bộ . Đáng lẽ ra anh không nên làm chuyện thừa thải như vậy , đúng không ? "
Thì ra là chị họ của anh ...
Anh thở dài một tiếng , ấn em ngồi xuống giường , lại xoay người đi tìm gì đó ..
" Nhật , anh nghĩ em lớn rồi , có một số chuyện đôi khi em cần nên bình tĩnh một chút . Anh biết em thích anh , nhưng anh lại không ngờ được lúc đó em lại phản ứng như thế cho dù anh đã nói rõ với em là buổi tối sẽ giải thích cho em , vậy mà .. em làm anh rất thất vọng . "
" Anh không biết có phải là tại anh chiều em quá nên em lại thành như vậy hay không .. Nhưng mà .. bỏ đi , anh sẽ không cố tình nói dối em , anh chỉ không muốn em buồn , cơ mà nếu điều đó lại khiến em khó chịu vậy thì sau này anh sẽ không như vậy nữa . "
Anh khom người , quỳ gối trước mặt em , một tay anh cầm chai dầu xanh một tay lại kéo áo em muốn thoa dầu . Em chỉ có thể níu tay anh lại , em không muốn thoa dầu .. để nó đau như vậy cũng tốt , nhắc nhở cho em biết là em đã ích kỉ và nhỏ nhen như thế nào .
Xem .. ai mới là kẻ thích tự cho mình là đúng ? Ai mới là kẻ thích áp đặt suy nghĩ của mình lên người người khác rồi tự kết luận ? Là ai cứ thích nghĩ loạn lên đây ?
" Xin lỗi .. em xin lỗi ... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro