#57.
Suốt kì nghỉ ngắn , em không liên lạc với anh , anh cũng vậy . Messenger của anh hiện chấm xanh nhưng tuyệt nhiên không có âm báo tin nhắn từ anh ..
Có lẽ anh giận rồi .. Làm sao chứ , rõ ràng đó là lỗi tại anh , tuy rằng em nóng nảy nhưng đều do anh nói dối em !
Em không hề giấu anh cái gì , ngay cả tình cảm của mình em cũng tình nguyện bóc trần nó cho anh thấy , còn anh thì không những không xem em ra gì mà còn lớn tiếng với em , là anh quá đáng !
Bây giờ làm sao ? Anh lại còn làm giá không chủ động nhắn với em , chẳng phải lúc trước cho dù em không xem tin nhắn thì cứ cách một hai ngày là anh lại nhắn tin cho em ư ?
Anh không cần em nữa ?
Đáng chết .. em lúc đó thật sự rất khó chịu , vừa giận anh lại vừa mong chờ tin nhắn của anh . Mấy ngày nghỉ mẹ cứ lèm bèm hỏi sao anh không qua chơi , phiền chết đi được , em nói em giận anh rồi .
Con bé My cũng nhiều chuyện , chẳng biết nó kể mẹ cái gì mà mẹ nhìn em một hồi rồi lắc đầu bảo sao mày nhỏ mọn thế ...
Rồi làm sao ? Giả sử ba nói dối mẹ để đi chơi với cô nhân viên nào khác trong văn phòng thì mẹ có xù lông không !?
Đợt nghỉ ngắn kết thúc , ngày đầu tiên đi học lại em cố tình dậy thật sớm , nhờ ba chở đi .
Vốn lúc trước ba chở em đi học rồi đến công ty , mẹ tự đi xe máy , nhưng từ khi có anh thì ba sẽ chở mẹ đi , em thì giao cho anh phụ trách . Nhưng mà giờ chúng ta giận nhau như vậy , anh ngay cả nhắn tin cũng không thèm thì làm gì chịu đưa em đi học chứ !
Ba em cũng không phiền , mẹ dặn buổi trưa tự đi xe bus về , chở em đi ra hẻm , em lại vừa vặn nhìn thấy anh chạy vào hẻm mình ... Ba tập trung lái xe nên không để ý , nhưng em lại cứ ngốc ra nhìn anh đang không biết gì mà đi đón em đi học .
Sóng mũi em đột nhiên hơi cay , nhưng rồi em nghĩ lại , tự anh bày đặt chiến tranh lạnh rồi không nói tiếng nào , kệ mẹ anh đi ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro