#49.
Có vẻ như mẹ anh đã sớm biết được kết quả này , cho nên lúc em cùng anh đi xuống lầu liền hỏi có cần dầu xanh không ...
Anh rất hối lỗi muốn giúp em bôi , nhưng mà em không thích dầu xanh đâu ..
Ba anh hôm nay đã đi làm , mẹ anh thì đi mở cửa tiệm mì cho nên mẹ cho tiền nói anh dắt em đi ăn sáng . Nhưng mà em làm sao có thể ăn chùa ở chùa nhà anh , giờ còn để anh bao ăn sáng ..
" Nếu em không chịu thì về nói cô là lần sau anh đến anh sẽ trả tiền cơm trưa . "
Bộ dạng anh lúc nói ra câu này nghiêm túc lắm , cho nên em lại thôi .. Anh dắt em ra đầu hẻm ăn món gì đó mà em quên mất rồi , cô bán hàng rất thân thiện , cũng có thể là vì anh trông ưa nhìn nên được rất nhiều người từ già trẻ lớn bé gái trai yêu thích .
Cô ấy còn tưởng em là em trai anh , cho nên cứ hỏi này hỏi nọ em suốt thôi .. Giờ em mới để ý , em bây giờ mặc đồ của anh cho nên chúng ta trông giống nhau thật ~
Anh kể cho em nghe , hồi lúc anh năm tuổi chưa biết bơi , cùng ba mẹ và họ hàng ra Vũng Tàu chơi , mấy anh chị họ của anh đều lớn rồi , vừa giúp ba mẹ anh trông anh lại vừa ham vui cho nên cho anh bám vào phao mà lôi ra xa bờ để đùa giỡn , chính là bọn họ chơi một hồi liền quên mất cả tồn tại của anh , sóng đánh anh càng lúc càng xa bờ , tới khi mọi người phát hiện thì anh đã trôi rất xa rồi ..
Anh nói lúc đó anh sợ lắm , cả người bám chặt vào phao uống không biết bao nhiêu là nước biển , mười phút sau mới có cứu hộ chạy ca nô đến kéo anh vào bờ . Kể từ đó anh giống như bị ám ảnh , anh không thích biển , khi đi ngủ cũng sẽ vô thức ôm siết lấy cái gì đó gần mình nhất ..
Cũng vì lý do đó , anh ngủ chung với ba mẹ thường siết bọn họ đến đau cho nên mới phải tách phòng sớm như vậy ..
" Anh xin lỗi nha .. "
" Không sao .. " - .. em cầu còn không được nữa mà (/ω\) .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro