
#48.
Một đêm trôi qua , em thật sự thở không nổi luôn ..
Em nhớ cả đêm mình choàng tỉnh khoảng hai ba lần gì đó do bị nghẹt thở . Mỗi lần tỉnh dậy đều phát hiện anh ôm em rất chặt , chặt đến nỗi như muốn bóp chết em vậy .. Thế nhưng luyến tiếc động chạm của anh .. Em vẫn không giãy ra . Chỉ điều chỉnh tư thế một hồi sau đó lại ngủ tiếp ...
Em nhớ ra rồi ..
Mỗi trưa anh qua nhà em ngủ anh đều muốn một cái gối ôm , lúc anh ngủ mê đều ôm siết lấy nó , đến độ khi mà anh buông nó ra , nó bị lún xuống trong nhất thời không thể khôi phục lại nguyên trạng luôn ...
Cứ như thế đến sáng , cả người em vừa ê ẩm vừa đau nhức cho nên phá lệ dậy sớm . Cảm giác ngắm anh ngủ nếu như anh ôm em nhẹ hơn một chút nhất định là siêu cấp lãng mạn luôn .
Bình thường em sẽ ngủ đến quá một hai giờ trưa , nhưng do đêm qua ngủ sớm nên giờ tỉnh dậy mới có bảy giờ . Trường của em lẫn anh đều cho nghỉ Quốc khánh ngày hai và ba , ngày bốn thì vào dợt khai giảng rồi ngày năm mới khai giảng . Ngày sáu đi học lại bình thường nên giờ em nhàn lắm .
Em có một căn bệnh lạ , em cũng không biết đó có phải bệnh không , nhưng buổi sáng em dậy tay chân em sẽ lạnh ngắc , lạnh như nước đá ấy mặc dù cả người vẫn ấm . Vì vậy , coi như để trả thù anh siết em cả một đêm qua , em liền cho tay vào áo anh .. Khụ , tiện thể ăn miếng đậu hủ :)
Em cảm nhận được cả người anh run mạnh một cái , sau đó mơ hồ mở mắt ra nhìn em ..
" Em hả .. "
Giọng của anh buổi sáng hơi khàn một tí , nhưng nghe thật quyến rũ nha , nhất định là em u mê quá rồi ...
Cánh tay anh ôm em cũng hơi nới lỏng , bấy giờ em mới cảm thấy , là con trai cũng thật tốt . Tuy rằng không thể đường đường chính chính hẹn hò với anh , nhưng lại có thể cùng anh tiếp xúc thân mật , qua đêm ở nhà anh , ôm anh ngủ như vậy .. Chứ em mà là con gái thì chắc ba mẹ anh đã đuổi em về từ đêm qua rồi ..
Lại nói đến , tụi mình là con trai với nhau , anh làm gì mà phản ứng ghê vậy ?
Anh vừa tỉnh dậy nhìn em một hồi , giống như là đang hoang mang không biết chuyện gì xảy ra , sau đó liền ngồi bật dậy . Khi đó em còn tưởng anh mất trí nhớ hỏi em rằng là sao em lại ở đây . Nhưng không có , anh hỏi
" Anh chưa làm gì em hết phải không !? "
Hừm , thật ra bây giờ nghĩ lại , lúc đó em nên vứt hết liêm sỉ đi mà bảo với anh rằng là anh ngủ một đêm với em rồi nên anh phải chịu trách nhiệm thôi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro