#42.
Sau đó , anh ngoại trừ làm anh trai em , anh còn muốn thành tài xế riêng của em .
Đưa em đi đón em về đều là anh làm hết , Bùi Thị Xuân buổi sáng tan học lúc 11:05 còn Nguyễn Du thì tan lúc 11:20 . Nguyễn Du chỉ học một buổi thôi , nên thường thì những ngày anh học hai buổi , anh đón em về xong mẹ sẽ nấu cơm cho anh luôn , anh nghỉ trưa ở phòng em rồi chiều anh lại đi học .
Em nhớ có một lần tan học , nhìn thấy anh đang đứng ngốc ra bên xe . Bây giờ em chỉ cần nhìn bóng lưng liền biết đó là anh rồi !
Em lén lút đi đến , vươn hai tay bịt mắt anh lại , còn chưa kịp đắc ý hỏi anh đoán xem là ai , anh liền thụi cho em một cú . . .
Mả mẹ nó hên là chưa ăn gì , nếu không ruột gan gì cũng sẽ nôn ra hết cho xem !
Anh sau khi nhận ra cũng hết hồn , nguyên lai là anh đang ngẩn ra , em lại nhào đến khiến cho anh theo bản năng giật cùi chỏ như là tự vệ ...
Một cú này cũng không có nhân nhượng , em đau tới chết đi sống lại luôn .
Anh vừa sợ vừa lo , còn hỏi em có muốn đi bác sĩ không .. Mẹ nó anh , vừa xoa bụng em vừa hỏi đi bác sĩ , anh định dẫn em đi khám thai hay gì !?
Hôm đó qua nhà em , em còn chưa kịp nói gì thì anh đã tự đầu thú với mẹ em , anh bảo anh không cố ý , nếu em có làm sao thì cứ gọi cho anh , anh chịu trách nhiệm .
Em thua anh luôn , bụng chỉ hơi nhói tí thôi mà anh gấp làm gì ? Tốt nhất anh phải như mẹ em kìa
" Hoàng , con kệ nó đi , da dày thịt béo không chết được , con đừng có bận tâm ! "
Đấy .. ha ha , mẹ ơi con là con mẹ nè :((((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro